Phận tình địch đáng thương

Chị không biết phải làm thế nào, người phụ nữ này cũng đáng thương quá, chị không nỡ nói ra sự thật…

Chị Thoa (Hà Nội) là kế toán trong một công ty xây dựng. Chồng chị là kỹ sư xây dựng. Trong khi công việc của chị khá nhàn hạ, thì chồng chị - anh Văn lại rất vất vả và bận rộn, hay phải đi công tác xa ngay từ khi mới cưới.

Anh là trai ngoại tỉnh, lấy nhau rồi họ phải ra ngoài thuê nhà ở vì không sống chung được với bố mẹ vợ. Nghèo nên anh chị chỉ thuê được một ngôi nhà cấp 4 lụp xụp trong một con ngõ nhỏ heo hút của xóm lao động. Dân trí ở đó thấp, cứ đến tối là lại có người say rượu, đánh chửi nhau, rồi dân trộm cắp, nghiện ngập cũng chẳng thiếu… mà chị Thoa lại thường xuyên phải ở nhà một mình, nên chị sợ lắm.

Những lúc ấy, chị tủi thân lắm, chỉ biết ngậm ngùi tự khóc thương cho mình, nhưng rồi tình yêu cũng giúp chị chịu đựng và vượt qua những ngày tháng gian khổ. Anh chị sinh được 2 đứa con, đủ cả nếp tẻ, xinh đẹp, bầu bĩnh và thông minh.

Sau gần 6 năm sống trong cảnh cực khổ, vợ chồng chị Thoa bắt đầu ăn nên làm ra, mua được đất, xây được nhà, tậu được ô tô, lại có thêm được một khoảnh đất rộng, xây thành nhà cho thuê.

Từ ngày ấy, chị Thoa chẳng còn phải lo lắng, bận tâm đến chuyện kiếm tiền nhiều như trước nữa.

Song đúng lúc tưởng chừng như cuộc sống đã viên mãn, thì sóng gió lại ập đến với gia đình nhỏ của chị, khi anh chị sống với nhau đã được gần 10 năm trời.

Chuyện “bại lộ” từ một chiếc điện thoại di động cũ mà chị Thoa nghĩ chồng mình đã không còn dùng nữa.

Lần đó, đêm trước ngày lên đường đi công tác, anh Văn có tìm vật gì đó rất lâu nhưng không thấy, anh có vẻ khá bực bội và lo lắng. Sáng hôm sau anh đi sớm, vật cần tìm vẫn chưa thấy, anh dặn chị ở nhà đừng động vào đồ đạc của anh kẻo lộn xộn làm anh khó tìm.

Hôm ấy, chị đi làm về thì thấy phòng làm việc của anh đã bừa bộn như vừa trải qua một cơn lốc. Nguyên nhân chính là do hai đứa bé con nhà chị được đi học về sớm, chúng lục lọi linh tinh rồi quẳng mỗi thứ một nơi.

Chị Thoa sợ chồng về thấy cảnh ấy sẽ tức giận nên vội vàng xua các con ra ngoài để dọn dẹp. Trong lúc thu dọn “bãi chiến trường” của lũ trẻ, chị tình cờ nhìn thấy chiếc điện thoại di động cũ của chồng mà đã nhiều năm nay chị tưởng rằng anh đã bỏ nó đi.


Sợ các con nghịch ngợm, ném hỏng điện thoại nên chị khởi động máy lên xem thì thấy chiếc điện thoại vẫn hoạt động bình thường. Khi máy vừa có tín hiệu thì những tin nhắn đã tới tấp được gửi đến. Chị Thoa mở tin ra xem thì rất sửng sốt khi thấy đó là tin nhắn của một cô gái nào đó gửi tới cho chồng chị với nội dung rất thân mật, tình cảm.

Theo những dòng tin nhắn được gửi đến và đi, chị Thoa biết rằng chồng chị đã có quan hệ với cô gái này từ khá lâu, họ thậm chí đã có với nhau một đứa con trai.

Ngày chồng đi công tác về, chị như lên cơn điên, đập phá đồ đạc rồi nhất định đòi li hôn. Chứng kiến “cơn điên” của vợ, anh Văn chỉ im lặng, sau cùng, anh xin chị tha thứ. Anh thề thốt rằng chẳng qua là do anh bị cô gái kia “bỏ bùa”.

Chị Thoa vội vàng tin ngay lời chồng nói và chuyển hết sự tức giận, thù oán sang người phụ nữ kia. Giấu chồng, chị quyết tâm tìm đến nơi cô ta ở để “làm cho ra nhẽ”.

Nhân mấy hôm chồng đi công tác Đà Nẵng, chị Thoa cũng gửi con cho ông bà ngoại rồi vội vã lên đường. Nhà tình địch của chị ở một bản làng heo hút thuộc tỉnh Sơn La. Tình địch của chị là một cô gái người Thái, nói tiếng Kinh còn ngọng nghịu. Cô ta trẻ, trắng trẻo và rất xinh đẹp, bồng theo một đứa bé trai rất bụ bẫm, kháu khỉnh mà thoạt nhìn đã có thể nhận ra đó là “bản sao” của anh Văn.

Cô ta kể rằng cô ta chỉ có một người mẹ già bị mù, nhà rất nghèo, cô gặp anh kỹ sư xây dựng (chính là anh Văn – chồng chị) năm 16 tuổi. Anh Văn chủ động tán tỉnh cô trước, mẹ cô ngăn cản, bảo cô không được tin những lời đường mật của đám đàn ông dưới xuôi, nhưng trước anh kỹ sư vừa đẹp trai, vừa biết ăn nói, lại hay cho quà, cô đã chẳng thể nào cưỡng lại. Cô ăn nằm với anh ta và có thai. Anh ta hứa hẹn sẽ cưới cô, đưa cô về xuôi, nhưng mãi chẳng thấy thực hiện, chỉ là một vài mâm cơm mời dân bản, rồi anh ta đi đi về về, chẳng biết tung tích.

Ngày ngày cô lầm lũi sống trong những lời chê bai, kì thị của xóm làng, nuôi con và… ngóng “chồng”. Cô gái vừa kể vừa khóc, chị Thoa cũng vừa nghe vừa sụt sùi. Chị không biết phải làm thế nào, người phụ nữ này cũng đáng thương quá, chị không nỡ nói ra sự thật…

Theo Phunu Online

Tin tức mới nhất