Bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm, tôi ôm con qua chỗ bạn thân ngủ nhờ thì chết lặng

Tôi run lẩy bẩy, đánh rơi cả túi trong tay. Nghe tiếng động, 2 người họ ngừng cười rồi ra mở cửa.

Tôi và chồng cưới nhau được 2 năm nay và đã có con được 2 tuổi, trước đó vì lỡ có bầu nên khi cưới nhà chồng làm khó đủ điều, nhiều lần tôi muốn bỏ con, hoặc đẻ rồi tự nuôi không cần chồng nhưng bố mẹ ở quê khóc lóc, động viên nhiều tôi mới đành nhắm mắt cưới. 

Mối quan hệ giữa tôi và chồng thực chất khá tốt đẹp, anh yêu chiều, chăm sóc mẹ con tôi, bao nhiêu lương cũng mang về cho vợ, nấu ăn, rửa bát, việc nhà làm hết. Chỉ có điều, chồng tôi càng chiều thì mẹ chồng tôi càng khó tính.

Bà bắt bẻ, chửi mắng suốt ngày, khi thì vì tôi quên mua cái nọ cái kia, lúc thì cháu khóc. Từ lúc tôi sinh, ngoại trừ 1 hôm bà ở viện trông từ đó tới nay chưa từng bế 1 lần, chưa từng hỏi cháu ăn gì, cháu có ngoan hay không. Ngược lại, chỉ cần nghe tiếng bà đã cáu gắt, chửi bới. 

Ban đầu tôi còn phản kháng, tôi không hiểu lý do là gì mà bà ác nghiệt với tôi như thế. Nhưng sau này tôi nhận ra khi tôi và mẹ chồng cãi nhau, chồng đứng giữa là người thiệt nhất vì chẳng biết làm sao, bênh tôi thì mẹ cáu, mà bênh mẹ tôi không vui.

Đêm đêm 2 vợ chồng nằm tâm sự, anh cũng khuyên tôi nhịn bà 1 chút, đợi 2-3 năm nữa gom đủ tiền rồi xin ra ở riêng, giờ con cái con nhỏ, nhà cửa không có, đi ở trọ khổ lắm. 

Bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm, tôi ôm con qua chỗ bạn thân ngủ nhờ thì chết lặng-1
Mối quan hệ giữa tôi và chồng thực chất khá tốt đẹp, anh yêu chiều, chăm sóc mẹ con tôi. Ảnh minh họa.

Tôi biết thế nên cũng xuôi, hễ khi nào cãi nhau lại nhớ tới chồng để có động lực vào phòng đóng cửa khóc 1 mình. Bố mẹ tôi biết chuyện cũng xót con nhưng không biết làm sao chỉ có thể thỉnh thoảng gọi điện xin mẹ chồng cho tôi về ít hôm. Chủ nhật tuần trước tôi xin nghỉ phép 1 tuần để đưa con về ngoại, chồng tôi đi công tác tới tuần sau nữa mới về. 

Nào ngờ đâu vì có việc ở công ty tôi đành phải lên sớm 2 ngày so với dự định. Vì trẻ con đi xe đường xa mệt nên tối đó con tôi dậy khóc cả đêm, nó cứ nấc lên làm tôi xót cả ruột. Nhà không có ai, chồng lại ở xa nên tôi đánh liều gõ cửa gọi ông bà dậy. Khỏi phải nói bà vừa nghe tiếng đã cau mặt, ra mở cửa như muốn nuốt sống tôi. 

Tôi nước mắt tèm nhem, gọi ông đưa con đi viện. Thế nhưng vừa đưa tới cổng viện con lại ngừng khóc, nó ngủ ngon như chưa từng nấc nghẹn, tôi yên tâm đưa con về. Về đã thấy mẹ chồng tôi đứng chống nạnh, bà chửi tôi là loại đàn bà bất tài, có 1 đứa con cũng lo không xong. 

"Hàng ngày con trai tao nuôi mày sướng quen rồi có phải không? Mày nghĩ mày là bà hoàng ở cái nhà này à? Từ hồi thằng Lâm rước mày về tao đã biết rồi. Cái loại con gái dễ dãi như mày chắc gì đó đã là cháu tao. Khóc thì mang về nhà mày ở quê mà khóc". 

Rồi bà gom đồ vứt ra ngõ, đóng cửa lại để 2 mẹ con tôi bơ vơ giữa đêm không biết đi về đâu, gần nhà lại không có nhà nghỉ, khách sạn nào. Tôi đánh liều qua nhà bạn thân ngủ nhờ, định bụng nếu nó không có nhà thì tôi sẽ thuê nhà nghỉ ở gần nhà nó - đấy là nhà nghỉ duy nhất tôi biết có mở rất muộn vì trước khi kia còn sinh viên cả phòng mất nước bọn tôi thường kéo ra đấy tắm rửa, ngủ qua đêm. 

Bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm, tôi ôm con qua chỗ bạn thân ngủ nhờ thì chết lặng-2
Bà gom đồ vứt ra ngõ, đóng cửa lại để 2 mẹ con tôi bơ vơ giữa đêm không biết đi về đâu. Ảnh minh họa.

Vừa tới cửa phòng trọ nhà nó tôi như chết lặng khi thấy giày của chồng tôi trước cửa, bên trong vẫn mở điện, nhìn qua từ cửa sổ tôi thấy chồng mình và bạn thân của mình đang quấn quýt vui vẻ với nhau như 1 đôi vợ chồng mới cưới. 

Tôi run lẩy bẩy, đánh rơi cả túi trong tay. Nghe tiếng động, 2 người họ ngừng cười rồi ra mở cửa. 3 người nhìn nhau, chết lặng. 

Chồng tôi quỳ xuống xin lỗi tôi, anh khẳng định đây là lần đầu tiên, mọi thứ chỉ là tình cảm nhất thời, anh vẫn thương tôi và con. Còn cô bạn thân chỉ biết nín lặng, khóc lóc như thể cô ta mới là người bị chồng cắm sừng. 

Trong 1 đêm, vừa bị mẹ chồng lăng nhục, vừa bắt gặp chồng qua đêm với người mình thân thiết nhất. Tôi chán nản bắt xe về quê ngay, từ đó tới hôm nay tôi cắt đứt liên lạc với mọi người. Chồng có tìm về nhà xin tha thứ nhưng tôi cùng bố mẹ đều không tiếp.

Tôi cũng không thể kéo dài tình trạng này mãi, cuối cùng thì vẫn phải quyết định quay về hay ly hôn thôi, nhưng con tôi còn nhỏ quá, tôi nên làm sao đây mọi người ơi! 

Theo Phụ nữ Việt Nam

Xem link gốcẨn link gốc https://phunuvietnam.vn/bi-me-chong-duoi-khoi-nha-giua-dem-toi-om-con-qua-cho-ban-than-ngu-nho-thi-chet-lang-512020317163615701.htm

Bạn thân mẹ chồng Tình yêu

Tin tức mới nhất