Ra phố làm… gái!

Nhung quê Phú Thọ, từ nhỏ tới khi lớn lên và lấy chồng cô chưa bao giờ ra khỏi cái vùng quê chỉ có toàn cọ và chè này.

Thấy bạn bè đồng trang lứa xuống thành phố làm ăn, buôn bán kiếm được nhiều tiền gửi về quê cho bố mẹ, chồng con, Nhung cũng có ý định theo một chuyến ra phố xem sao?! Trò chuyện với mấy người bạn gái trong bản đã có nhiều năm làm ngoài thành phố xem tình hình ra sao, rồi Nhung bảo với chồng:
 
-Trồng sắn, hái chè mãi thế này mà nhà mình chẳng khá lên, hay là mai mốt em theo cái Quyên ở bản Hạ, xuống thành phố kiếm việc làm lấy tiền được không anh?

-Thì em cứ xem sao cũng được! Nhưng anh chỉ sợ em ra phố làm thì thằng Cò còn nhỏ sẽ khổ... Đàn, chồng Nhung phân vân!

- Mà nó đã 3 tuổi rồi, nếu anh lo làm nương không trông coi được, em sẽ gửi thằng Cò về nhà ngoại để ông bà chăm nuôi hộ.
 
Ảnh minh họa

-Thôi thì tùy em vậy, em định sao cho hợp lý là được! Thế bao giờ em định đi phố, mà đi phố làm việc gì mới được chứ?

- Cái Quyên nó bảo sẽ xin cho em làm giúp việc tại quán cơm bụi dưới đó với lương mỗi tháng hơn 3 triệu đồng, lại còn được bao chỗ ăn, chỗ ở rồi. Mà cái Quyên cũng đang làm ở quán đó mà...

Dự định của Nhung nhanh chóng được thực hiện, khi cô gửi con cho bố mẹ đẻ, rồi nhân một lần cô bạn gái cùng xã tên Quyên về quê chơi, Nhung đã theo chân xuống Thủ đô mong kiếm việc làm. Vì mới là lần đầu đi xa như thế, nhất là lại đến một nơi phồn hoa sầm uất như Thủ đô, nên trước mắt Nhung mọi thứ đều lạ lẫm. Quyên dẫn Nhung về phòng trọ của mình tại một khu dân cư ven đô, nơi có hai người bạn Quyên trọ cùng. Lúc này Quyên mới nói thật cho Nhung biết là cô không phải làm ở quán cơm bụi, mà đi làm tiếp viên cho một quán karaoke ở gần đó. Quyên hứa sẽ xin cho Nhung vào quán đó làm, bởi theo như Quyên nói với Nhung là làm ở đó không những nhàn hạ, được ăn ngon, mặc đẹp lại có nhiều tiền...

Ở Hà Nội được 3 hôm, Nhung được Quyên “tạm ứng” cho vay tiền đi mua sắm vài bộ quần áo mới khá kiểu cách và sành điệu. Ngoài ra, Nhung còn được Quyên tặng cho một hộp son phấn trang điểm với nhiều thứ mà từ bé đến lớn, cô không bao giờ trông thấy và sử dụng. Chuyện đánh son môi, má hồng đối với Nhung cũng chỉ có ở hôm cô mặc váy cưới theo chồng mà thôi. Vóc dáng của Nhung khá dễ nhìn, mặc dù phải lam lũ nhưng khi cô diện quần áo mới và trang điểm nhẹ nhàng chút phấn vào trông cô đẹp chẳng khác nào gái phố. So về sắc vóc thì Nhung điểm 10, Quyên chỉ điểm 6, vì vậy nên khi Quyên dẫn Nhung tới xin vào quán karaoke làm thì chủ quán đã không phải đắn đo mà nhận luôn.

Nhung bắt đầu đi làm tại quán và từ một “con vịt quê mùa”, cô đã lột xác trở thành một con công xinh xắn. Quán karaoke thường hoạt động về đêm, nên thời gian Nhung có mặt tại quán luôn từ khoảng chập tối cho tới nửa đêm về sáng, khi quán hết khách. Công việc của Nhung và toàn bộ vài chục cô gái khác là đón khách vào phòng hát và phục vụ khách như bưng bia, đồ uống, đồ ăn nhẹ và thậm chí là ngồi trò chuyện và hát cùng khách. Chính vì đặc thù công việc như vậy mà chả mấy chốc cô quen rất nhiều khách, mà khi đã quen thì việc giao lưu xin số điện thoại của nhau là điều phải có. Theo thỏa thuận, công việc chân chính như thế của Nhung tại quán, cô sẽ nhận được 5 triệu đồng tiền lương, ngoài ra nếu khách “boa” thêm khi thanh toán thì cô cũng được cầm luôn. Chính vì kiếm được khá nhiều tiền như vậy, nên ngay tháng đầu tiên, sau khi đã trả tiền mà Quyên cho vay mua quần áo, trả tiền thuê trọ rồi, Nhung vẫn gửi về quê cho chồng được 3,5 triệu đồng. Thực ra Nhung có thể gửi về mỗi tháng nhiều hơn số tiền 3,5 triệu đồng, nhưng theo như “thỏa thuận” giữa Quyên và Nhung thì mỗi tháng Nhung chỉ nên gửi ít như vậy thôi, bởi nếu gửi nhiều về chồng cô sẽ sinh nghi khi cô đi làm tiếp viên chứ không phải đi phụ giúp quán cơm. Chưa kể, khi bố mẹ, chồng con và cả những người làng quê nghe thấy người con gái xuống thành phố làm nghề... tiếp viên thì họ cảm thấy nhơ nhớp không bình thường! Dẫu những tháng đầu, sau khi rời quê, xa chồng con xuống thành phố Nhung vẫn kiếm tiền một cách chân chính chứ chưa có gì là xấu xa, mờ ám cả, nhưng cô vẫn phải giấu nhẹm công việc làm tiếp viên quán karaoke, mà vẫn nói với chồng là làm ở quán cơm bụi.

Thế rồi, chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến, khi sống ở thành phố với mọi chi tiêu đắt đỏ và đầy cám dỗ, Nhung đã không hài lòng với mức thu nhập hàng tháng 5-7 triệu như thế, bởi cô thấy không đủ. Qua tiếp xúc và các mối quan hệ mà cô quen biết cũng như cả sự giới thiệu từ bạn này, qua bạn nọ, dần dà Nhung chấp nhận “đi khách” ngoài giờ làm để tăng thêm thu nhập. Với bản tính vẫn còn nguyên sơ mộc mạc nên Nhung khá đắt khách, khi có ngày Nhung phải “chạy sô” tới vài ba ca, bởi khách gọi nhiều. Nhung lao vào kiếm tiền như điên dại và khi kiếm được nhiều tiền cô cũng sa đà vào ăn chơi trác táng. Giai đoạn này Nhung vẫn gửi tiền đều đặn về cho chồng con, nhưng việc cô dành thời gian về thăm nhà hầu như là không có, bởi thời gian cô dành hết cho việc “đi khách” kiếm tiền, ngủ nghỉ và chơi... Nhiều khi Nhung cũng nghĩ tới chuyện “giải nghệ”, từ bỏ con đường lầm lạc để về quê với chồng con, nhưng cô không có nghị lực, can đảm và lập trường để dừng lại hoàn lương.

Nhung bị bắt trong lần đi khách ở một nhà nghỉ, trong chiến dịch truy quét mại dâm của thành phố. Khi khám sức khỏe người ta còn phát hiện cô dương tính với chất gây nghiện. Lúc này, chuyện cô đi ra phố làm gái bán hoa mới chính thức vỡ lở và đến tai bố mẹ, chồng con, cũng như những người trong bản ở quê. Nhung thấy ê chề, cuộc đời cô coi như đã chấm hết. Cô thấy mình không đủ can đảm để về quê sống trước mọi ánh mắt soi mói của người đời! Liệu chồng con Nhung có còn chấp nhận cô...?!
Nhiều người ra thành phố bán sức lao động, bán sự tảo tần để kiếm những đồng tiền chân chính là một sự đáng quý, đáng trân trọng, bởi dù sao họ cũng không mảy may “lung lay”, luôn “giữ mình” trước cuộc sống đô hội đầy cám dỗ và sức mạnh của đồng tiền. Thế nhưng, vẫn có không ít những cô gái đáng trách như Nhung, khi chỉ mới chân ướt chân ráo lên thành phố đã nhanh chóng bị sự cám dỗ mua chuộc để rồi sa ngã...

Theo Gia đinh.net.vn

Tin tức mới nhất