'Ròm': Phim hiện thực xã hội lưng chừng cảm xúc

Là một tác phẩm ý nghĩa và đậm tính nghệ thuật, liệu "Ròm" có thực sự xuất sắc như nhiều người mong đợi?

Ròm là bộ phim điện ảnh khá đặc biệt khi chiến thắng hạng mục New Currents tại LHP Busan 2019 nhưng lại không được cấp phép chiếu tại quê nhà. Sau một loạt chỉnh sửa, phim cuối cùng mới được ra rạp và trở thành niềm hy vọng giải cứu phòng vé dịp hậu Covid. 


Trailer phim

Nhân vật chính của Ròm là cậu nhóc bán giấy dò cùng tên do Trần Anh Khoa thủ vai. Tuy nhiên, công việc chính của Ròm lại là ghi đề và cho người dân ở khu chung cư nghèo một con số để “đổi đời”. Từ việc được cả xóm tin tưởng vì may mắn giúp một người trúng đề, cậu dần “mất thiêng” và bị mọi người xua đuổi.

Không những thế, Ròm bọn bị một đứa nhóc khác là Phúc (Nguyễn Phan Anh Tú) cạnh tranh địa bàn. Cuộc đời của cậu bé cứ thế gắn liền với những lần chạy thục mạng và khao khát tìm được gia đình.

Ròm: Phim hiện thực xã hội lưng chừng cảm xúc-1

Khi nghèo và lô đề trở thành một vòng lẩn quẩn không hồi kết

Đề là một cách chơi cờ bạc tự phát khi người chơi sẽ “mua” hai con số rồi đưa cho người ghi, những người này lại chuyển lại cho nhà cái. Con số trúng được tính theo hai số đuôi của giải đặc biệt xổ số mỗi ngày vào lúc bốn giờ rưỡi chiều.

Kết nối cả một bộ máy đồ sồ này chính là những đứa bé bán giấy dò như Ròm. Chúng phải liên tục dụ dỗ thêm nhiều người chơi bằng những con số do mình “được báo mộng” để rồi chiều nào cũng phải vắt chân lên cổ chạy chỉ để đổi lấy vài chục nghìn ít ỏi.

Ròm: Phim hiện thực xã hội lưng chừng cảm xúc-2

Phải dành một lời khen cho Trần Thanh Huy khi đã khéo léo chọn bối cảnh phim là những con phố nghèo nàn, những xóm lao động chật chội, dòng kênh nước đen đầy rác hay những căn nhà xập xệ chỉ vài miếng tôn.

Những thứ ấy mang đến cảm giác rõ rệt rằng du có chạy nhanh đến đâu và bao xa đi chăng nữa, Ròm vẫn không thoát khỏi cái nghèo, cái khổ. Khu chung cư chính của phim được chắp vá bởi những căn phòng tồi tàn, sát nhau tới mức ngột ngạt, cửa có cũng như không.

Các dãy nhà được thông với nhau trên không bằng những tấm ván gỗ để đám trẻ con dễ dàng leo trèo, di chuyển để phát giấy dò mỗi ngày. Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy họ nghiện số đề với ước mơ đổi đời ra sao.

Tất cả đều cầm cố nhà cửa, thậm chí vay mượn xã hội đen với tâm niệm chỉ cần trúng sẽ gỡ được tất cả. Họ mê man tới mức lố bịch, tin vào mọi hình ảnh “bất thường” để quy ra được con số tương ứng. Nhưng rồi lô đề và cái nghèo cứ như một vòng tròn lẩn quẩn chẳng thể thoát ra.

Ròm: Phim hiện thực xã hội lưng chừng cảm xúc-3

Ròm, khán giả cảm nhận rõ rệt gánh nặng của việc thiếu tiền. Nghèo tất nảy sinh lừa lọc và bạo lực. Tay đại ca giang hồ do Wowy thủ vai thì có đủ mọi chiêu trò để biến một người trở thành con nợ. Những đứa trẻ đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán, suýt nữa là mất mạng chỉ nhằm tranh nhau ghi một con số đề. Một ổ bánh mì, một chai nước rẻ mạc đối với chúng lại là món quà vô giá mà không phải ngày nào cũng có.

Phim có nhiều góc quay đẹp và đậm chất điện ảnh. Nhiều khung hình mang ý nghĩa riêng về mặt phối cảnh. Yếu tố hài hước và kịch tính xuất hiện vừa phải thông qua màn “tìm số” của người dân hay những pha rượt đuổi, đánh nhau triền miên của đám trẻ bán giấy dò.

Nội dung ôm đồm, rời rạc

Với phần thông điệp ấn tượng, Ròm lại sở hữu một kịch bản khá ôm đồm và rời rạc. Phim có rất nhiều tuyến nhân vật cả chính lẫn phụ nhưng điểm chung là đều xuất hiện rồi biến mất mà không có lời giải thích hay cái kết cụ thể. Đơn cử như bà Ghi (Cát Phượng) xuất hiện như ân nhân của Ròm với câu chuyện riêng cũng lắm bi kịch nhưng cũng chẳng đi đến đâu.

Ròm: Phim hiện thực xã hội lưng chừng cảm xúc-4

Các nhân vật cứ lâu lâu lại hé lộ một mảnh ký ức chắp vá nhưng chẳng ăn nhập gì nhau. Số phận của từng người đến cuối cùng vẫn không có một lời giải đáp cụ thể. Họ cứ thế đen xen vào nhau để tạo ra những câu chuyện không đầu, không cuối. Kể cả Ròm cũng chẳng tìm được lối thoát cho cuộc đời mình.

Phim đặt ra rất nhiều vấn đề và mâu thuẫn nhưng chẳng giải quyết bất cứ thứ gì. Có lẽ, đạo diễn Trần Thanh Huy muốn hàm ý rằng cái khổ của cậu nhóc sẽ cứ thế lặp đi lặp lại. Song, cách giải quyết vụng về đã vô tình khiến bộ phim trở nên lưng chừng về mặt cảm xúc.

Diễn xuất ấn tượng của Trần Anh Khoa

Có lẽ, Ròm sẽ không ấn tượng như thế nếu thiếu màn trình diễn xuất sắc của Trần Anh Khoa. Cậu bé bán giấy dò ốm tong teo với ánh mắt luôn tỏa sáng.

Ròm: Phim hiện thực xã hội lưng chừng cảm xúc-5

Nơi ở của Ròm chỉ là một cái gác xép áp mái được người dân thưởng cho vì giúp họ trúng đề. Nơi đó treo đầy những con số để cậu nhóc “tiên đoán” vận mệnh. Nó nghèo đến mức phải uống nước và tắm ở vòi phun trên đường Nguyễn Huệ.

Ấy vậy mà ở Ròm luôn toát ra năng lượng lạc quan vào cuộc sống. Khuôn miệng của nó cười thật tươi mỗi khi được người ta cho vài đồng bạc lẻ hay chút ít đồ ăn qua ngày. Vài trăm nghìn đối với cậu nhóc là cả một gia tài đồ sộ.

Nó thích vẽ dù chẳng đẹp để không quên đi nhiệm vụ tìm ba mẹ từ nhiều năm trước. Khán giả dễ dàng nhận ra đằng sau cái vẻ hung tợn tranh giành địa bàn, Ròm vẫn chỉ là một đứa trẻ thèm vòng tay cha mẹ hay có ước mơ như các bạn đồng trang lứa.

Ròm: Phim hiện thực xã hội lưng chừng cảm xúc-6

Dàn diễn viên còn lại như Cát Phượng, Mai Trần hay Nguyễn Phan Anh Tú cũng khá tròn vai. Có chăng là họ không có đủ nguyên liệu để thể hiện hết cảm xúc của nhân vật. “Lão Đại” Wowy có màn lấn sân điện ảnh ở mức vừa phải, không xuất sắc nhưng cũng chẳng tệ.

Nhìn chung, Ròm là một tác phẩm ý nghĩa và đậm tính nghệ thuật. Tuy nhiên, phim vẫn còn điểm yếu trong không kịch bản và chưa thật sự xuất sắc như nhiều người mong đợi.

Xuân Vũ
Theo Vietnamnet

 

 


phim điện ảnh phim chiếu rạp

Tin tức mới nhất