Sau 54 năm, chúng tôi phải lòng nhau. 5 tháng sau đó, tôi mắc ung thư máu

Đây không phải là một bộ câu chuyện hài lãng mạn. Cũng chẳng phải là một câu chuyện hài nào cả.



Tôi cứ nghĩ đây là một câu chuyện hài lãng mạn. Hài hẳn là sai rồi.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ đắm chìm vào câu chuyện hài lãng mạn của riêng mình.

Tôi viết những câu chuyện đó để kiếm sống. Chị gái Nora và tôi đã viết "Bạn có thư đến" trong số nhiều những câu chuyện khác. Chuyện tình chính là chuyên môn của tôi.

Đây chính là nơi mọi chuyện bắt đầu...

Vào tháng Tám vừa rồi, tôi đã viết một bài luận cho một báo về chuyện tôi cố gắng liên lạc với Verizon để ngắt đường dây điện thoại của người chồng quá cố. Vào tháng 10, tôi nhận được một email từ một người đàn ông đã đọc bài báo đó. Chính là người mà Nora muốn giới thiệu cho tôi khi tôi 18 tuổi, một anh chàng học việc chị đã gặp tại Newsweek. Trong thư ông viết, chúng tôi đáng ra đã có ba buổi hẹn.

Giờ đây chúng tôi đều đã 72. Chúng tôi đang nhắc đến chuyện cách đây đã 54 năm. "Chúng tôi đã đi xem một trận đấu bóng đá Columbia. Những bông tuyết lất phất rơi", Peter đã kể cho tôi sau khi tôi thú nhận mình không còn chút ý niệm gì về những buổi hẹn hò ấy trong email hồi đáp cho ông.

Ông ấy giờ là một bác sĩ tâm thần, một nhà phân tích tâm lý học, hiện đang sống ở Vùng Vịnh San Fransico.

Có những cuộc hội ngộ. Ông ấy cũng gặp vấn đề giống tôi - với AT&T - ông muốn ngắt đường dây điện thoại của vợ sau khi bà qua đời. Chuyến đi cuối cùng của họ là khi cùng nhau đến Syracuse, Sicily. Cuốn tiểu thuyết gần đây nhất của tôi, "Siracusa", cũng được sáng tác ở đó. Peter rất thích cuốn sách ấy, ông ấy đã nói với tôi như vậy. Ông thật biết cách bước vào trái tim của một nhà văn.

"Bà có muốn mình trò chuyện thêm không?" Ông viết.

"Tôi thực lòng muốn vậy".

Tôi đã thề rằng tôi không hề có hứng thú gặp gỡ một người đàn ông, hay nói thẳng là trút bỏ trước mặt một ai đó. Tôi bằng lòng với bản thân. Tôi có những người bạn hết mực. Tôi đã có một cuộc hôn nhân tuyệt vời.

Và khi Peter dang rộng vòng tay, tôi đã sà ngay vào chúng.

Tất nhiên, đầu tiên tôi phải Googled ông ấy đã.

Sau khi nhầm lẫn với vài người đàn ông khác, tôi biết được ông ấy đã viết hai cuốn sách về đề tài khai thác tình dục. Ông đã làm chứng cho một người phụ nữ bị ngược đãi trước tòa. Là một nhà hoạt động nhân danh phụ nữ ư? Liệu đây có phải là một trò chơi khăm nữ quyền không? Gần đây ông ấy còn leo bộ đến Grand Canyon. Ông ấy gửi cho tôi bức ảnh ông ấy đang chèo xuồng. Trông ông ấy thật tuyệt.

Sau khi xin ý kiến từ bà bạn Jessie, người luôn có những đánh giá chuẩn xác, cũng là người đã duyệt email của Peter, tôi đã hồi âm lại. Tôi đã hy vọng sẽ có một điều gì đó thật tuyệt vời xảy ra. Tuy nhiên, tôi đã

Chỉ trong vài ngày chúng tôi đã email qua lại rất thường xuyên. Tôi nghĩ rằng thật vô nghĩa khi trở thành bất cứ điều gì khác ngoài bản thân mình, vì vậy tôi đã thành thật với ông về cuộc sống của tôi, những mất mát, sự phức tạp khi phải sống trên đời. Và ông ấy đã đáp lại bằng cả tấm lòng.

Và thế là chúng tôi, giống như Joe Fox và Kathleen Kelly trong "Bạn có thư đến", đã dốc cả trái tim vào những dòng email đó. Hay liệu chuyện này có giống trong "Thao thức ở Seatle" vì chúng tôi đang ở bờ bên kia?

Tôi đã yêu thêm một lần nữa, ở tuổi 72...

Sau khoảng hai tuần, ông đã viết những lời tất yếu xảy ra: "Delia, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện qua điện thoại."

Chẳng bao lâu sau chúng tôi dành hàng giờ mỗi tối muộn cùng nhau. Không phải FaceTime hay Skype, chỉ đơn giản là trò chuyện qua điện thoại - những tiếng nói kết nối tôi với thời thanh xuân. Ông ấy đã lái xe đến Nevada để vận động cho Hillary Clinton và chúng tôi trò chuyện qua điện thoại suốt bốn tiếng đồng hồ ở đó và suốt bốn tiếng khi ông lái xe trở về. Tôi không thể suy nghĩ, viết lách hay ngủ yên.

Chúng xảy ra trước khi Peter nói, "Delia, tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau."

Cuối tuần sau đó ông ấy bay đến New York.

Vào ngày chúng tôi hẹn hò, tôi đã làm tóc thật đẹp. Tôi đã dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ mình nên mặc gì. Miệng tôi như cứng lại tối hôm đó. Tôi tin rằng tôi đã hỏi ông ấy thích màu gì nhất. Đầu óc tôi bị xáo trộn bởi sự hiện diện của ông, bởi bóng ma của chồng tôi, người chỉ muốn tôi hạnh phúc, dù vậy...

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Peter đã hôn tôi. Ngay tại góc phố Bowery và Houston, để nụ hôn được ghi dấu mãi mãi.

Tôi trở nên hoảng loạn vào sáng hôm sau đó. Đáng ra chúng tôi sẽ hẹn gặp tại Quảng trường Washington. Nhưng tôi đã không thể có mặt. Tôi gọi cho Jessie. "Anh ấy mang một chiếc balô," tôi nói với bà bạn.

"Tất cả người Bắc California đều có ba lô," bà ấy nói, "Hãy đến công viên đi".

Peter và tôi ngồi trên băng ghế dự bị và trò chuyện hàng giờ liền. Tôi đã rất lo sợ. Ở cái tuổi này, cái chết đang ngồi ở đó, ngay trước mặt bạn. Bạn có thể với tay ra và chạm vào nó. Và tôi còn nhớ tôi đã nói, nói những điều người ta vẫn nói dù không hề muốn: "Không ai đáng phải trải qua gấp đôi những gì cả hai chúng ta đã trải qua. Nếu tôi bị bệnh, tôi cho phép ông được rời bỏ tôi".

Và Peter nói, "Tôi không bao giờ có thể làm được điều đó."

Ở tuổi của chúng tôi, tôi đã thú thực với Peter rằng tôi có các tế bào bất thường trong tủy xương, được phát hiện khi xét nghiệm sinh thiết bảy năm về trước. Nhưng cứ sáu tháng một lần, tôi sẽ đến thăm Bác sĩ Gail Roboz, giám đốc chương trình ung thư bạch cầu tại Weill Cornell Medicine, và cô ấy sẽ xét nghiệm máu cho tôi và thông báo cho tôi rằng tôi rất khỏe mạnh.

Peter không hề lảng tránh.

"Chúng ta nên lấy nhau", ông ấy đã nói thế...

Vào tuần lễ có buổi hẹn đầu tiên ấy, chúng tôi đã cùng nhau đi một chuyến thật xa, trong đó có một chuyến đến rìa Grand Canyon. Và vào ngày 9 tháng 3, tôi đã đi thử máu, và rồi phát hiện ra mình mắc ung thư máu.

Đó là A.M.L., bệnh bạch cầu tủy xương cấp tính, một dạng ác tính. Bác sĩ Roboz cho biết, tôi sẽ bắt đầu hóa trị liệu trong bệnh viện vào ngày hôm sau, bằng CPX-351, một loại thuốc đang trong thử nghiệm lâm sàng, chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm chấp thuận.

Bệnh bạch cầu. A.M.L. Nora đã chết vì căn bệnh này.

Nhưng bác sĩ Roboz cho tôi biết bệnh của tôi không giống căn bệnh của chị tôi. Các nhiễm sắc thể và đột biến thể bất thường khiến A.M.L. có những biểu hiện rất khác nhau ở từng bệnh nhân. Phiên bản của tôi không giống với của chị gái tôi và bác sĩ Roboz tin tưởng CPX-351 là một ứng cử viên tốt. Tôi có thể dùng loại thuốc nhờ chương trình từ thiện của Weill Cornell.

Tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó, nhưng tôi thực sự ao ước loại thuốc này hoặc thứ gì đó phù hợp với Nora đã tồn tại khi cô ấy trở bệnh. Tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết khi không có Nora.

Giống như chị gái tôi, tôi bắt đầu nói dối. Tôi đã nói dối với những người tôi yêu. Với những người đồng nghiệp. Về việc tại sao kịch bản chưa xong, tại sao tôi phải bỏ lỡ những buổi hẹn. Tôi là một kẻ nói dối rất tệ. Tôi nói bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu. Tôi thậm chí còn mượn lý do đau mắt của một người bạn. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc đó là nếu tôi nói với một người và họ kể lại với nhau, ai rồi cũng sẽ biết tin về tôi, những tin kiểu: "Chị gái bà ấy đã chết, giờ bà ấy cũng sắp chết rồi."

Tôi phải bảo vệ niềm hy vọng của mình.

Peter đã bay đến ngay trong ngày, sau khi tôi phát hiện bệnh. Khi ấy ông đang ngồi tại bàn ăn còn tôi làm bánh mì nướng kiểu Pháp và ông nói, "Chúng ta nên lấy nhau."

Ông đứng dậy. "Em sẽ lấy anh chứ?"

"Vâng."

Đây thật chẳng phải một quyết định thực tế cho lắm. Nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu rằng căn bệnh đã giúp chúng tôi nhận ra thật rõ ràng tình yêu của mình. Vào thứ Hai, chúng tôi đã đăng kí kết hôn và mua một chiếc nhẫn. Vào thứ ba, tôi nhập viện.

Chúng tôi đã nói với bác sĩ Roboz rằng chúng tôi muốn kết hôn và hóa ra bác sĩ lại là người có thể sắp xếp được chuyện đó. Chúng tôi đọc lời thề mà Peter đã viết về những điều kì diệu và Cha Cheryl Fox tuyên bố chúng tôi là vợ chồng trong phòng ăn ở tầng 14 của bệnh viện. Tôi đã trải qua một đợt điều trị CPX-351, dù vẫn còn hai đợt nữa.

Peter xin nghỉ phép và ngủ trong phòng bệnh của tôi. Không có một phút giây nào ông ngừng hy vọng. Không một giây phút nào. Khoảng thời gian đằng đẵng trong viện giống như sống trong một đường hầm, nhưng người quan trọng với bạn dần mờ nhạt đi, những bữa ăn bạn khó lòng nuốt, gồng mình dẫm bước dọc hành lang để duy trì sức lực. Nỗi sợ hãi đấu tranh với hy vọng hòng sở hữu trái tim và tâm trí bạn. Mỗi tối, khi tôi ngủ trên giường bệnh, tôi nhìn thấy Peter nằm ngang trên chiếc giường phụ đọc sách, chờ tôi chìm vào giấc ngủ trước.

Hai mươi lăm ngày sau tôi xuất viện. Tôi đã có kết quả xét nghiệm sinh thiết tủy xương cuối cùng: Bệnh tình của tôi đã thuyên giảm.

Thuyên giảm. Một từ thật đáng nghe.

Trong vòng một tuần sau đó tôi đã viết lại. Peter và tôi cùng đi nghe opera. Nhưng tôi vẫn tiếp tục lảng tránh bạn bè và gia đình mình. Khi tôi nhìn thấy những người thân yêu, tôi đã vẽ nên một phiên bản không hề tồn tại về cuộc sống của tôi (tôi thậm chí bỏ qua cả cuộc hôn nhân với Peter - làm sao tôi có thể giải thích chuyện ấy được đây!).

Tất cả những bí mật này trở thành một gánh nặng quá lớn; Nó cô lập tôi. Đơn giản là nó không đúng lẽ thường.

Và tôi rất hy vọng F.D.A. sẽ phê duyệt loại thuốc này. Nó nên dành cho tất cả những ai cần nó. Tôi có nghĩa vụ phải nói ra điều đó.

Tôi ngắm nhìn Peter và tự hỏi phép lạ nào đã xảy đến với chúng tôi. Là chị gái tôi, tất nhiên rồi. Chị đã dự đoán từ 54 năm trước rằng chúng tôi là của nhau ("L.C.N", "Là của nhau" như một nhân vật trong "Thao thức ở Seatle" nói). Cảm ơn trời ông ấy đã đọc The New York Times. Cảm ơn ơn trời ông ấy có trái tim thật rộng lượng.

Tôi đã nói đến việc CPX-351 không làm bạn rụng tóc chưa? Tôi đoán rằng điều đó thật chẳng quan trọng khi nói đến sự sống và cái chết, nhưng rụng tóc là một việc hệ trọng.

Theo Tri Thức Trẻ


yêu người bị ung thư Tình yêu

Tin tức mới nhất