Thà một mình còn hơn làm người thay thế!

Làm người đến sau đau lắm đấy anh à. Nhưng em còn đau hơn khi anh vô tình đáp lại.



Anh chẳng giấu diếm em rằng anh đã có người yêu, em cũng chẳng mờ mắt mà không nhìn thấy những âu yếm vui tươi cả hai dành cho nhau trong từng tin Facebook. Nhưng vì sao, có cô ấy rồi anh còn quan tâm em như vậy?

Mỗi ngày dù mệt mỏi hay vui tươi, anh đều đặn nhắn tin cho em chia sẻ, đi cùng là những quan tâm rất đỗi dịu dàng: Em đã ngủ hay còn thức? Về đến nhà hay chưa? Em thích ăn gì? Buồn ngủ rồi sao? Anh biết không đôi khi em tự hỏi, anh mang tất cả tâm trạng của mình chia sẻ cùng em, vậy anh mang những gì đến bên cô ấy, hay đơn giản vì khi ấy em còn thức để đợi tin anh, còn cô ấy thì không?

Anh cứ như thế lại làm em không cách nào buông tay được, phải chi anh lạnh lùng hờ hững thì em đã đủ mạnh mẽ để rời đi, đằng này... Đôi khi em tự hỏi rồi tự mỉm cười, hình như...em chỉ là một người thay thế, thay thế cho hình bóng cô gái mà anh đã chọn yêu. Vì sao không để em đơn độc đứng sau anh? Vì sao còn đưa tay ra sau níu lấy? Em không cần một cánh tay cứu cánh, vì em đủ mạnh mẽ đứng một mình và cũng một mình rời đi, còn giờ đây cánh tay anh như thế em biết phải làm sao mới phải?

Vì sao không để em đơn độc đứng sau anh? Vì sao còn đưa tay ra sau níu lấy?

Thôi nhé anh, tình cảm vô vọng này có lẽ em không cách nào đi tiếp được, em cũng không đủ can đảm để hỏi anh thật ra trong lòng anh, em là gì? Tốt nhất là em gạt tay anh mà quay bước, như vậy sẽ tốt cho cả anh, em và cô ấy, kết thúc thôi trước khi chúng ta làm tổn thương thêm một cô gái cũng yêu anh chân thành không thua kém gì em.

Nếu một ngày gặp lại anh, em sẽ mỉm cười và nói với anh rằng anh đã từng là một hồi ức phía sau em. Ở đó có những viết thương chồng chất bằng nỗi nhớ, những yếu mềm điên dại tuổi thanh xuân và cả một khung trời ngập nắng với những hoài niệm đẹp đến nao lòng.

Dù phía sau em là gì, thì phía trước của em vẫn là một con đường tỏa nắng, bất kỳ cô gái nào cũng có trong mình những gai góc đủ để sải bước trên con đường trước mặt và mạnh mẽ quay đầu mỉm cười với quá khứ sau lưng.

Dù phía sau em là gì, thì phía trước của em vẫn là một con đường tỏa nắng

Quá khứ không thể xóa bỏ nhưng cũng đã không còn tồn tại, đơn giản là cất lại đâu đó, để một ngày bãng lãng lại mang ra, giống như một quyển sách cũ, mỉm cười mà đọc lại.

Và lúc ấy, em đã đủ bình yên để mỉm cười nói với anh rằng:

Xin chào anh, chàng trai em mà đã từng yêu.

Theo Guu


người thay thế tình đơn phương người yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất