Tôi đã trở thành "tội đồ" trong mắt chồng sắp cưới vì đã lỡ trao thân cho anh trước hôn lễ

Quá đáng hơn, khi em mở một bài báo cho anh xem về những nguyên nhân khiến quan hệ lần đầu mà không ra máu thì anh giật lấy điện thoại ném đi. Đã thế anh còn cho em cái tát trời giáng và vu cho em tội ngụy biện, lèo lái.

 Em năm nay 22 tuổi đã từng có những ngày tháng hạnh phúc, ấm áp bên người yêu hơn 7 tuổi. Tuy nhiên, những ngày gần đây, mối quan hệ của chúng em không được tốt, thường xuyên cãi vã, giận dỗi. Điều nay làm em thấy mệt mỏi và ngột ngạt vô cùng.

Chúng em yêu nhau được cả hai gia đình ủng hộ, hơn nữa, bố mẹ hai bên cũng là chỗ bạn bè nên ngay từ đầu đã xác định sẽ kết hôn ngay sau khi em tốt nghiệp. Em tin tưởng và tôn trọng người yêu vô cùng bởi anh chín chắn, giỏi giang và cũng rất chiều em.

Những tưởng, mối tình của chúng em sẽ kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc vào tháng tới. Nhưng chỉ vì một chuyện mà chính bản thân em cũng không hiểu nguyên do, khiến tình cảm của chúng em đang “chênh vênh trên miệng cốc”, chẳng biết sẽ đi về đâu.

Em và anh yêu nhau đã gần 3 năm nhưng chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, ôm, hôn chứ chưa một lần đi quá giới hạn. Không phải chúng em có tư tưởng cổ hủ, hay giữ gìn gì mà do em đang còn đi học, và anh thì đang tu nghiệp ở nước ngoài. Cách đây 1 tuần, anh về nước vì đã hoàn thành khóa học. Có lẽ, do những ngày tháng xa nhau, nhớ nhung và xác định sẽ làm đám cưới nên chúng em đã đi quan hệ với nhau.

Trước đó, anh cũng chuẩn bị căn phòng với hoa nến lung linh, lãng mạn và những lời yêu thương tha thiết. Thấy anh chuẩn bị chu đáo như thế, em đã nghĩ mình là người con gái hạnh phúc và may mắn nhất thế gian. Nhưng khi gần gũi, người yêu liên tục hỏi, em có đau không? Hơn nữa, anh cứ nhìn chằm chằm vào vùng kín của em và ga trải giường. Khiến em vô cùng ngại.

Em tin tưởng và tôn trọng người yêu vô cùng bởi anh chín chắn, giỏi giang và cũng rất chiều em. (Ảnh minh họa)

Khi xong việc, không phải anh dành những nụ hôn, những cái vuốt ve như em tưởng tượng mà anh lôi dựng em dậy, mặt đỏ bừng tức giận làm em vô cùng hốt hoảng. Em hỏi thì anh nói: “Cô đừng giả vờ nữa, đồ lừa dối. Uổng công tôi tin yêu cô. Tôi chỉ là thằng ăn lại mà thôi”.

 Em ngớ người không hiểu gì, phần vì hoảng hốt trước thái độ của anh, phần vì tủi thân nên chẳng nói được câu nào chỉ khóc nức nở. Một lúc sau, em mới hiểu điều anh đang nói. Và đến em cũng vô cùng sửng sốt, bởi thề có trời đất, em chưa hề yêu ai chứ đừng nói là quan hệ.

Mặc cho em giải thích thanh minh còn anh thì bực tức, la lối, quát tháo, nói em lừa dối anh và là kẻ hư hỏng. Quá đáng hơn, khi em mở một bài báo cho anh xem về những nguyên nhân khiến quan hệ lần đầu mà không ra máu thì anh giật lấy điện thoại ném đi. còn cho em cái tát trời giáng và vu cho em tội ngụy biện, lèo lái.

Quá thất vọng, ê chề, em chỉ biết khóc và ngồi im nghe anh nhiếc móc. Suốt buổi tối hôm đó, về nhà em không tài nào chợp mắt được, không hiểu sao số phận mình lại trớ trêu như vậy. Lại càng không hiểu tại sao một người học rộng, hiểu biết như anh lại có những suy nghĩ hẹp hòi thậm chí nông cạn đến thế. Bao nhiêu tình cảm, sự tôn trọng tin tưởng của em giành cho anh cũng theo đó mà bay biến đi hết.

Mấy ngày nay, em tránh mặt, không muốn gặp cũng chẳng muốn nghe điện thoại của anh. (Ảnh minh họa)

Mấy ngày nay, em tránh mặt, không muốn gặp cũng chẳng muốn nghe điện thoại của anh, thì anh lại quay sang nhắn tin, nói xin lỗi vì đã đánh em và anh sẽ bỏ qua cho em tội “không giữ mình”.

Rồi anh còn nói: “Em hãy suy nghĩ tích cực lên, chúng ta vẫn phải làm đám cưới, không thể để bố mẹ hai bên mất mặt được”. Đọc những dòng chữ ấy, tim em lại càng đau nhói hơn, cuối cùng những gì anh đối với em vẫn là nghi ngờ em “thất thân” trước khi đến với anh. Và dù có làm đám cưới cũng chỉ vì sĩ diện, danh dự của gia đình chứ cũng chẳng phải tin tưởng em.

Em đã suy nghĩ nhiều lắm, không hiểu nếu cứ tiếp tục tình yêu này, đi đến hôn nhân thì với lối suy nghĩ cổ hủ, tư tưởng áp đặt của anh chắc gì em sẽ được yên ổn, hay cứ mỗi lần bực dọc, không đồng ý anh lại lôi chuyện lần đầu quan hệ ra để trì chiết, bắt bẻ, tra khảo thậm chí đánh đập em.

Em đang hoang mang vô cùng, không biết nên đi tiếp hay dừng lại? Nếu dừng lại, biết giải thích thế nào cho bố mẹ hai bên hiểu còn cứ nhắm mắt, tiếp tục đi, liệu cuộc sống của em có được hạnh phúc không?

Xin mọi người hãy cho em lời khuyên.

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất