Trời sáng không hiểu được đêm tối

Em từng nghĩ trên thế gian này, không có ai thiếu ai mà không sống được, chỉ là sống như thế nào thôi. Rồi lại bâng khuâng ủ dột, tự vấn lòng mình đã sống thế nào kể từ ngày bàn tay anh buông lơi một bàn tay khác.

“Chỉ vào lúc bình minh giao mình với đêm tối Mới có được khoảnh khắc hòa vào nhau ngắn ngủi Ngày và đêm chỉ luân phiên, không trao đổi Chẳng cách nào tưởng tượng ra thế giới của anh...”

Em là sợi nắng óng ánh màu vàng, quấn quanh lá xanh đợi chờ anh đến. Người ta nói nắng vốn dĩ phải thuộc về mặt trời, em lại cố chấp cho rằng mình thuộc về anh thôi. Nhiều lúc thắc mắc hỏi lá: “Tại sao lại là anh giữa mênh mông biển người?”. Lá chẳng thèm trả lời, dang tay vươn mình ôm trọn một giọt nước.

Mưa!

Em lặng lẽ ngắm nhìn mưa đầu mùa bê bết, vừa tủi vừa mừng. Tủi vì mưa đáp lên thân bỏng rát, làm em hanh hao tan biến chẳng biết chừng. Mừng vì mưa kéo ngang trời mây xám, mang anh đến trước cả lúc hoàng hôn. Anh vẫn thân thuộc như mọi khi, khoác lên mình một màu huyền tĩnh lặng, lướt qua em và trìu mến mỉm cười. Ánh sáng và bóng tối giao thoa. Chúng ta dịu dàng tan vào nhau trong khoảnh khắc. Chẳng rõ cái “khoảnh khắc” ấy kéo dài bao lâu, ấn tượng cỡ nào, lại có thể khiến em tương tư anh không buông không bỏ.

Nắng lên, nắng tắt.
Đêm xuống, đêm tan.

Trời đất vĩnh viễn luân phiên tuần hoàn, hà cớ gì tình mình chẳng tày gang ngắn ngủi? Nào có lẽ em phải viết thêm câu cuối: “Duyên hết, phận tàn.”, mới đủ đầy thành chuyện của chúng mình.

trời sáng không hiểu được đêm tối

Em từng nghĩ trên thế gian này, không có ai thiếu ai mà không sống được, chỉ là sống như thế nào thôi. Rồi lại bâng khuâng ủ dột, tự vấn lòng mình đã sống thế nào kể từ ngày bàn tay anh buông lơi một bàn tay khác. Hình như không giống “sống” cho lắm, giống “tồn tại” hơn, vì chẳng biết mình thuộc về ai, hoặc ngày mai có gì mà ngóng đợi.

Nhớ trước kia anh thường khen em “giỏi”, bởi em biết những sáu thứ tiếng cơ đấy. Thế nhưng em nỗ lực từ đầu đến cuối, vẫn chẳng hiểu nổi ngôn ngữ của trái tim. Bàn tay chơi vơi, mang theo khoảng trống lạnh ngắt không thể lấp đầy, em chỉ còn cách bám víu vào những ảo ảnh viển vông trong quá khứ để ngăn mình không chết. Cố chấp đứng yên một chỗ thật lâu, sợ anh quay lại nhưng không tìm thấy người. Hoặc vốn dĩ đôi chân này đã chẳng còn muốn nhấc lên, vì nó biết khi đặt xuống, em sẽ đi xa anh thêm một bước.

Khó quá!

Khó vì nhớ, và khó cả vì quên.

Những thứ muốn quên, gắng quên càng thêm nhớ.

Những thứ muốn nhớ, gắng nhớ lại càng quên.

Là vì sao hả lá?

Lá còn đang mải đùa nghịch với mưa, vui đến độ mặt mày hớn hở, miệng lẩm nhẩm một bài ca…

“Ngày và đêm chỉ luân phiên, không trao đổi
Chẳng cách nào tưởng tượng ra thế giới của anh…”

Em yếu ớt thở ra hai tiếng “buông xuôi”, nhìn lá lần cuối trước khi tan biến vào khoảng không ngập tràn hồi ức cũ. Thì ra là vậy! Có những khác biệt không thể dung hòa, và có những người sinh ra để dành cho người khác. Nói thích quá ít và nói yêu quá sớm. Có lẽ lỗi lầm lớn nhất của chúng ta là chọn đi đường tắt.

trời sáng không hiểu được đêm tối

Thành phố này khác lắm từ ngày vắng bóng anh, khi nắng không vui, lúc mưa chẳng buồn. Chỉ ước đơn thuần được “buồn” thôi cũng khó nữa. Vì “trống rỗng” là cảm giác còn khủng khiếp hơn cả nỗi buồn, thì buồn làm sao được. Giống như chiều nay…

Tan ca sớm, nhưng cố nán lại cho tới khi bóng tối phủ chênh vênh lên từng góc phố. Lững thững những bước chân run rẩy vô định, đưa bàn tay không còn lành lặn chạm vào màn đêm cô tịch, chạm đến đâu cũng thấy nhớ thấy thương. Lặng nhìn dòng xe hờ hững lướt qua, còi vang inh ỏi, buồn bã tự hỏi anh ở đâu ngoài kia. Và nếu có ngày hai con đường trùng hợp giao cắt, liệu giữa chúng ta còn đủ tình để gửi lại một lời chào?

Con người nhiều lúc thật lạ lùng, khăng khăng đi tìm đáp án cho câu hỏi đã rõ mười mươi đáp án. Hết đơn giản là hết thôi. Hết tình, hết nghĩa, hết duyên. Không còn gì cả!

Từng có một thời như thế, anh nhẹ nhàng ngang qua thế giới của em, bỏ lại yêu thương không cách nào bốc hơi biến mất, bỏ lại gương mặt góc cạnh khắc tạc vào núi đá trái tim, bỏ lại cả câu nói dở dang trong bài hát em thích nhất:

“Trời sáng không hiểu được đêm tối...”

Tự dưng chẳng muốn làm nắng nữa, làm bóng đêm được không để có thể cùng anh ngày đêm kề cận. Em sẵn lòng quên đi cái quay lưng vô tình dứt khoát của anh ngày ấy, tình nguyện tin rằng sau dấu chấm biết đâu sẽ là một khởi đầu mới.

Tự cười thương hại mình ngốc quá!

Vì trời sáng không hiểu được đêm tối.

Em mãi mãi không hiểu được anh.

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất