Trước khi mất, vợ nằng nặc đòi chồng đưa về nhà ngoại chôn cất

"Bố mẹ vợ tôi thì bảo rằng, có lẽ do vợ tôi không muốn làm phiền tới chồng mình sau khi mất".

Tính đến thời điểm này vợ tôi đã mất được hơn 100 ngày rồi. Nhưng 100 ngày ấy cũng là 100 ngày mà tôi phải nghe đủ những lời nói vào ra của mọi người xung quanh về quyết định đồng ý đưa thi thể vợ về quê ngoại chôn cất đúng như tâm nguyện của vợ tôi.

Vợ chồng tôi đã cưới nhau được 5 năm nay. Do tôi bị trục trặc về số lượng, chất lượng tinh trùng nên 5 năm qua chúng tôi cũng chưa có nổi một mụn con với nhau. Mặc dù vợ chồng tôi đi chữa vô sinh, hiếm muộn rất nhiều nơi nhưng 2 chúng tôi chưa có duyên để đón con yêu về.

Nhiều lần, tôi nói với vợ cứ nhận một đứa con nuôi để vui cửa vui nhà nhưng em không đồng ý, em bảo vợ chồng cứ cố gắng chạy chữa để có 1 đứa con của riêng mình. Như vậy em mới thấy ý nghĩa và thiêng liêng thật sự với thiên chức làm mẹ của chính mình.

Trước khi mất, vợ nằng nặc đòi chồng đưa về nhà ngoại chôn cất-1
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Vợ tôi vì yêu tôi mà chấp nhận lấy chồng xa nhà cả trăm km. Nhà cô ấy cũng chỉ có bố mẹ vợ và vợ tôi.

Khi biết con gái quyết định lấy chồng xa, bố mẹ vợ tôi buồn lắm. Nhưng họ cũng ủng hộ và tôn trọng lựa chọn này của con gái. Họ bảo chỉ cần vợ tôi được hạnh phúc thì họ đều có thể chấp nhận và đánh đổi.

Nhà tôi thì rất đông anh em, do đó, khi lấy nhau xong, bố mẹ cũng cho vợ chồng tôi ra riêng sống. Cuộc sống ở riêng của vợ chồng tôi khá thoải mái vì 2 đứa đều có công ăn việc làm ổn định.

Chỉ là hơi buồn và đơn điệu khi 2 đứa mãi vẫn chưa có lấy 1 mụn con.

Cứ một tháng 1 lần, vợ chồng tôi lại thu xếp về nhà ngoại chơi 1 lần. Những ngày cuối tuần ở lại đó, khi rời đi, vợ tôi chẳng muốn đi.

Cô ấy bảo thương bố mẹ già phải côi cút ở đây 1 mình. Cô ấy cũng bảo yêu mến căn nhà cũ, góc vườn cũ này và yêu mảnh đất chôn rau cắt rốn của em.

Em nói vậy tôi cũng có thể hiểu được 1 phần. Vì vợ tôi rất yêu thiên nhiên, cây cỏ và cuộc sống thôn quê bình dị. Nên tôi nghĩ cô ấy khát khao được sống và trở về trong 1 không gian rộng lớn, thoải mái.

Không gian này khác hẳn với không gian ngột ngạt ở thành phố đầy tiếng xe cộ inh tai, nhiều áp lực. Tuy nhiên, cô ấy thích về quê đến mức lúc gần mất cũng muốn di quan về quê để chôn cất và an nghỉ thì tôi cũng quá bất ngờ.

Cách đây hơn 100 ngày, trên đường đi làm về vợ tôi bị một xe tải tông vào. Dù được người đi đường đưa tới bệnh viện kịp thời nhưng em vẫn không qua khỏi.

Do va chạm quá mạnh nên vợ tôi sống thêm được 2 ngày thì đi. Trước khi mất, cô ấy có tâm nguyện muốn được tôi đưa thi hài về quê ngoại và chôn cất tại quê ngoại. Còn bàn thờ thì cũng thờ tại nhà bố mẹ đẻ của cô ấy.

Trước khi mất, vợ nằng nặc đòi chồng đưa về nhà ngoại chôn cất-2

Ban đầu tôi ngạc nhiên và không đồng ý như vậy. Bởi dẫu sao ở đây còn nhà nội của vợ, còn tôi là chồng của cô ấy còn ở đây. Khi cô ấy mất rồi, tôi sẽ chôn cất và thờ cúng em. Tuy nhiên vợ tôi cứ lắc đầu nguầy nguậy.

Cô ấy nói: “Sống em đã là con của bố mẹ, chết em cũng muốn được trở về nhà mình. Đó mới chính là gia đình thực sự của em. Hứa với em đi anh”.

Thấy vợ có tâm nguyện như vậy nên tôi buộc phải đồng ý. Ngày đưa thi thể vợ về quê và chôn cất, lập bàn thờ tại nhà ngoại mà tôi lòng đau như cắt.

5 năm sống với tôi, chẳng lẽ tôi chẳng là gì với vợ sao? Cô ấy không coi tôi là chồng sao? Sao cô ấy tuyệt tình tuyệt nghĩa với tôi thế mà chỉ hướng về phía gia đình mình? 

Bố mẹ vợ tôi thì bảo rằng, có lẽ do vợ tôi không muốn làm phiền tới chồng mình sau khi mất. Bởi cô ấy biết, tôi rồi sẽ phải lấy vợ khác.

Vợ chồng tôi không có con cái ràng buộc nên cô ấy muốn an nghỉ ở quê ngoại vì đây là nơi chôn rau cắt rốn của mình. Có phải vợ tôi nghĩ như vậy mới làm thế không mọi người ơi? 

NQ
Theo VietNamnet


lấy chồng

Tin tức mới nhất