'Vợ anh, cô ấy có đẹp bằng em không?' - Đàn ông xem xong sẽ cúi đầu xấu hổ

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến 1 hôm, khi vào nhà nghỉ lúc vừa ân ái xong thì cô bồ nằm lên ngực tôi vuốt ve và bảo: “Vợ anh cô ấy có đẹp bằng em không, tại sao anh lại phản bội cô ấy”. Tôi đang rít điếu thuốc bỗng dưng khựng lại.

Nhớ ngày còn yêu và lúc mới cưới nhau tôi tự nhủ đời này tôi sẽ không bao giờ phản bội vợ. Tôi sẽ cố gắng cho cô ấy 1 cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc vì cô ấy xứng đáng nhận được những điều đó.

Nhưng cuộc đời thay đổi, con người cũng đổi thay. Năm con tôi lên 10 cuộc sống của chúng tôi ngày 1 đầy đủ, tôi đã tậu được nhà và cả căn biệt thự 4 tỷ. Mọi thứ trong nhà đều đắt tiền và lộng lẫy, tôi nghĩ mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Thỉnh thoảng tôi lại bảo với vợ: “Không có ai sướng như em đâu đấy, có chồng giỏi con ngoan nhà cửa xe cộ đầy đủ chẳng phải lo nghĩ gì”. Lúc đó cô ấy chỉ cười buồn:

Vợ anh, cô ấy có đẹp bằng em không? - Đàn ông xem xong sẽ cúi đầu xấu hổ-1

- Thứ em muốn là 1 gia đình hạnh phúc, yên ấm ngày ngày cả gia đình quây quần bên mâm cơm thôi là đủ. Còn những vật chất đó có càng tốt không có thì em cũng không đòi hỏi. Em mong anh nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

- Em toàn được voi đòi tiên thôi, nếu anh không đi tiếp khách không đi về muộn thì lấy đâu ra tiền mà lo cho cái gia đình này.

Nói rồi tôi bực bội bỏ ra ngoài để vợ ngồi chỏng chơ ở đó. Tôi càng ngày càng cáu gắt với vợ, tôi thấy chán sự hiền lành chịu đựng của cô ấy. Tôi cũng chán cả cách làm tình mấy năm như 1 đó, chẳng có gì hấp dẫn cả.

Rồi tôi gặp em, em có thân hình nóng bỏng, có nụ cười rất duyên và cách nói chuyện phóng khoáng cởi mở. Em khiến tôi cuốn hút ngay lần đầu gặp mặt và rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi ngoại tình lần đầu trong đời. Khi ấy tôi không thấy có lỗi nhiều với vợ vì tôi nghĩ chỉ cần mình chu cấp cho vợ con đầy đủ là được, đàn ông ai chẳng tòm tem bên ngoài, đó là chuyện thường.

Tôi lao vào cuộc tình mới, tôi ít khi về nhà sớm càng ít ân ái với vợ. Vợ tôi ngày càng ít nói, cô ấy không còn chờ tôi về nữa cũng chẳng hỏi han tôi nhiều như trước. Khi ấy tôi nghĩ như thế cho đỡ phiền phức nhưng sau này tôi mới nhận ra phụ nữ khi đã im lặng nghĩ là cô ấy đã bị tổn thương và cô đơn tột cùng.

Tôi rất hài lòng với cô bạn gái mới, em rất ngoan và biết chiều chuộng tôi. Tôi cũng cho em không ít tiền. Chúng tôi dính nhau như sam, tôi vẫn hay đưa em đi cùng với hội đàn ông “ngầm” của tôi nữ, trong hội đó hầu như ai cũng có bồ và chúng tôi mặc định đó là bí mật riêng của cả nhóm.

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến 1 hôm, khi vào nhà nghỉ lúc vừa ân ái xong thì cô bồ nằm lên ngực tôi vuốt ve và bảo: “Vợ anh cô ấy có đẹp bằng em không, tại sao anh lại phản bội cô ấy”. Tôi đang rít điếu thuốc bỗng dưng khựng lại:

- Vợ anh ư?

Mặt tôi bỗng nóng ran:

- Anh nói đi chị ấy đẹp hay em đẹp hơn?

- Cô ấy từng rất đẹp, là hoa khôi của trường đại học, mái tóc đen dài tới mông và có nụ cười hiền.

Cô bồ tỏ ra giận dỗi:

- Ý anh là chị ta đẹp hơn em chứ gì, vậy sao anh còn phản bội người ta để đến với em.

Tôi rít điếu thuốc mạnh hơn:

- Hiện tại em đẹp hơn cô ấy vì em vẫn còn là con gái còn cô ấy là mẹ sề 2 con sao so sánh với em được.

Vợ anh, cô ấy có đẹp bằng em không? - Đàn ông xem xong sẽ cúi đầu xấu hổ-2

Cô bồ lườm yêu tỏ vẻ hài lòng. Cái chữ “vợ sề” khiến tôi khựng lại. Tôi thấy xấu hổ và có lỗi khi nói vợ như thế, cô ấy trở nên như vậy cũng vì sinh con cho tôi cơ mà. Hôm đó tôi về nhà sớm, tôi đưa cho cô bồ xấp tiền bảo em tự bắt xe về còn tôi về nhà thẳng. Suốt chặng đường tôi đã suy nghĩ rất nhiều:

Nụ cười đẹp đẽ thời thanh xuân của vợ bỗng hiện ra, hình ảnh em tất bật nấu cơm để đưa vào viện cho mẹ tôi bỗng ùa về. Rồi cả khi 2 vợ chồng mới cưới, chiếc nồi nấu cơm cũng bị sứt mẻ, cũ kĩ nhưng cả 2 vẫn ăn ngon lành nữa. Chúng tôi đã có 1 quãng thời gian cực khổ, nhưng cô ấy chưa 1 lần than vãn. Cô ấy cũng rất giỏi khi ở ngoài xã hội nhưng vì tôi vì các con cô ấy nguyện hi sinh về làm hậu phương cho chồng. Cô ấy hi sinh cho gia đình 1 cách thầm lặng, chịu thiệt thòi rất nhiều vậy mà tôi lại còn chê bai và phản bội lại cô ấy nữa.

Tối đó tôi về nhà, đèn đã tắt tối thui. Tôi chạy nhanh vào phòng tìm vợ nhưng cô ấy không ở đó. 1 cảm giác lo lắng hụt hẫng dâng lên, tôi ngó nghiêng các phòng tìm vợ thì cuối cùng tôi thấy em đang ôm 2 con ngủ ngon lành, cảm giác bình yên ùa về.

Đêm đó tôi cũng lén qua ngủ cả vợ con, lâu lắm rồi chúng tôi mới ngủ chung như vậy. Sáng sơm em tỉnh dậy mở mắt nhìn tôi nở nụ cười còn bọn trẻ thì hét ầm ĩ lên: ‘Đêm qua bố em bọn con ngu đấy à, ôi tuyệt quá”. Ngay lúc đó tôi mới hiểu thứ mình cần trân trọng nhất trong cuộc đời đó chính là gia đình. Từ nay tôi không dám sai nữa và sẽ không để cô ấy phải buồn. Cảm ơn em về tất cả, người phụ nữ của đời tôi.

Theo Em đẹp


Đàn ông Ngoại tình vợ chồng

Tin tức mới nhất