Vợ ngã vào bát canh bỏng mặt, chồng còn nói câu vợ sững người

"Tôi trượt chân ngã úp mặt xuống đất, bát vỡ tan tành, nước canh nóng bắn tung tóe làm mặt tôi bị bỏng rát".

Người ta lấy chồng nhờ chồng, dựa chồng, tôi đây lấy chồng như gánh trên vai một gánh nợ, mệt mỏi vô cùng.

Nói về tham tiền, keo kẹt thì người đầu tiên phải nhắc tới trên đời chính là chồng tôi. Lẽ ra là đàn ông người ta phải quảng đại, rộng lượng thì chồng tôi ngược lại sống tính toán, cân đong đo đếm từng đồng ngay cả với vợ cũng thế.

Trước đây lúc mới yêu nhau anh ta rất tốt với tôi, luôn quan tâm, chiều chuộng và ga lăng. Không hiểu sao từ khi cưới nhau tính cách anh lại thay đổi nhiều như vậy, hoàn toàn biến thành một con người khác.

Tôi làm văn phòng, lương tháng 8 triệu. Chồng tôi thu nhập cao hơn vợ gấp 3 lần nên anh lúc nào cũng tỏ ra xem thường, hễ mở miệng lại bảo:

“Lương của cô chẳng bằng tôi làm thêm vài ngày”.

Vợ ngã vào bát canh bỏng mặt, chồng còn nói câu vợ sững người-1
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Đại khái anh ta coi việc tôi lấy được chồng thế là may mắn lắm. Trong khi thực thế mỗi tháng anh ta cũng chỉ đưa cho tôi 8 triệu, đúng bằng số tiền tôi kiếm ra với lý do như thế cho công bằng.

Tôi chi tiêu tự liệu đường thiếu không được phép đòi hỏi đưa thêm. Việc nhà cửa nội ngoại tôi tự lo, chồng tuyệt đối không nhúng tay giúp.

Đợt này do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công ty tôi cho nhân viên tạm thời nghỉ việc không lương 1 thời gian. Mất việc, bản thân tôi cũng áp lực, chồng tôi không hiểu cho vợ lại suốt ngày đay nghiến vợ ăn bám, ăn hại.

Tất cả cũng chỉ tại tôi không có tiền nên toàn bộ chi tiêu, mua sắm trong nhà chồng tôi đương nhiên phải bỏ, anh mới khó chịu vậy.

Mỗi lần đưa tiền cho vợ đi chợ, thái độ của chồng như thể bố thí tiền cho ăn xin ăn mày không bằng. Tay đưa, miệng xỉa xói: “Đời mấy ai sướng như cô, chỉ việc ăn chơi tiêu tiền chồng”.

Vợ ngã vào bát canh bỏng mặt, chồng còn nói câu vợ sững người-2
(Ảnh minh họa)

Đỉnh điểm sự úc chế là tối qua, nấu cơm xong tôi vội vàng sắp mâm để con ăn cho kịp giờ ngủ. Lúc bưng bát canh nóng tôi trượt chân ngã úp mặt xuống đất, bát vỡ tan tành, nước canh nóng bắn tung tóe làm mặt tôi bị bỏng, đỏ rát lên.

Vợ đau không đứng dậy nổi, vậy mà chồng tôi từ nhà ngoài lao vào đỏ mặt quát: “Giời ạ, đúng là ăn hại. Cái bát tô đẹp thế cũng làm vỡ được, lại còn 100 nghìn tiền xương nấu canh cô cũng đổ cả của tôi đi rồi. Cô là vợ hay là sao chổi của tôi thế?”.

Mắng xong, chồng tôi quay ra ngoài xem tivi kệ tôi tự ngồi dậy mà dọn. Nhìn thái độ của anh, tôi đau vết bỏng 1 thì đau vì sự vô tâm, cạn tình 10.

Dọn dẹp xong mọi thứ tôi cũng chán chả muốn ăn uống gì nữa, vào thu dọn đồ đạc của 2 mẹ con rồi về thẳng bên ngoại.

Anh ta thấy tôi đi cũng không níu kéo mà chỉ buông một câu: "Cô đi rồi thì cũng khỏi cần về". Tôi nhẹ nhàng trả lời: "Xin lỗi anh là tôi chả có ý định quay về nữa đâu, với cái tính chỉ biết sống cho bản thân như anh thì không xứng đáng có ai bên cạnh cả".

Nói rồi tôi đi thẳng và không thèm quay lại xem thái độ của anh ta. Đến nước này tôi cũng quá chán rồi, chồng nghèo còn chấp nhận được, chứ sống với người vô tâm như vậy tôi thà sống một mình còn hơn.

NQ
Theo VietNamnet


chồng vô tâm hôn nhân

Tin tức mới nhất