Bao giờ cho tới ngày xưa

Tôi nhớ tôi của một thời quá khứ, tôi nhớ anh hai của những ngày đã cũ...

 Tôi nhớ tôi của một thời quá khứ, tôi nhớ anh hai của những ngày đã cũ. Những năm tháng ấy... như áng mây lặng lẽ, trôi qua đời tôi, rồi đến một ngày bỗng nhiên lạc mất vào giữa khoảng không trống rỗng, vô định. Ngồi một mình trong căn phòng ẩm ướt và đưa tay ra hứng những giọt mưa lạnh buốt, tôi tự hỏi bao giờ cho đến ngày xưa để tôi tìm về, để tôi gặp lại…

***

Bao giờ cho đến ngày xưa
Để tôi tìm lại những mùa yêu thương
Hoa tàn để lại chút hương
Ngày qua để lại vấn vương thuở nào
Tuổi thơ như giấc chiêm bao
Giật mình choàng tỉnh, lệ trào khóe mi.

Một ngày giữa tháng tư với những cơn gió nhẹ và nắng vàng ươm khắp mọi nẻo đường. Nắng cuối cùng cũng đã trở lại sau một chuỗi ngày dài biếng lười nằm lẩn khuất sau mấy đám mây u ám và nặng nệ. Trái tim tôi lúc này bất chợt lại muốn được thả trôi bồng bềnh theo những cơn gió nhẹ để tìm về một nơi chốn yên bình mang tên hoài niệm. Hồi ức xưa như những vết mực loang trên trang giấy trắng, từng chút, từng chút lấp đầy những khoảng nhớ trong tâm trí tôi.

Tôi nhớ tôi của một thời quá khứ, tôi nhớ anh hai của những ngày đã cũ. Những năm tháng ấy... như áng mây lặng lẽ, trôi qua đời tôi, rồi đến một ngày bỗng nhiên lạc mất vào giữa khoảng không trống rỗng, vô định. Chỉ còn lại đây, nơi trái tim tôi những thứ ký ức cũ kỹ của một thời ấu thơ đã qua…

Tuổi thơ tôi là những lần cùng anh chơi thả thuyền giấy và ra đường bắt cá vào ngày mưa lũ. Lúc đó, tôi không biết bơi nên cứ bám chặt lấy anh không buông. Giữa dòng nước xoáy, anh giống như một chú lính nhỏ dũng cảm, dắt tôi đi qua hết mùa bão lũ.

Bao giờ cho tới ngày xưa

Tuổi thơ tôi là những lần dựng hết chăn màn lên rồi cùng anh cắm trại trong nhà. Chúng tôi đã làm một cái lều và trốn ở trong đó suốt cả ngày, chơi trò thổ dân. Phải đến khi ba dùng roi mây dọa đánh thì tôi và anh mới chịu rời căn cứ bí mật để ra ngoài ăn cơm.

Tuổi thơ tôi là những lần theo anh chạy lon ton khắp xóm chơi những trò của tụi con trai: khi thì bắn bi, tán dép; lúc lại đá banh, đá cầu. Có lẽ vì thế mà hồi đó tôi khá nghịch ngợm và có phần bướng bỉnh. Tôi thường hay trốn người lớn, trèo lên cây mai trước sân nhà ngồi vắt vẻo, làm ra vẻ giống Tarzan. Có lần bị ba phát hiện rồi đánh cho một trận, tôi cứ rắm rứt khóc cả buổi. Không ngờ, anh cũng khóc theo, còn lớn tiếng hơn cả tôi. Anh bảo vì tôi bị đau nên anh mới khóc. Đó là lần đầu tiên tôi biết: “À, hóa ra có một người anh yêu thương mình đến vậy.”

Tuổi thơ tôi là những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh anh. Chúng tôi cùng nhau chơi đùa, cùng nhau cười và cũng cùng nhau khóc. Còn nhớ khi lên bốn, đứa em họ ở sát ngay cạnh nhà đã rủ tôi chơi trò làm đẹp. Nó bảo rằng sẽ cắt cho tôi mái tóc y hệt như mấy diễn viên trên phim. Tôi lúc đó đã chẳng hề suy nghĩ gì mà gật đầu đồng ý ngay. Kết quả là mái tóc của tôi trở thành một thảm họa đầy tính nghệ thuật. Nhìn mình trong gương, tôi bắt đầu òa khóc như mưa. Anh thấy thế liền chạy ngay sang nhà nhỏ em họ và làm dữ với nó. Cái bộ dạng tức tối, vừa nói vừa rưng rưng nước mắt của anh khiến tôi đang khóc cũng bất giác phải phì cười.

Có lẽ bởi vì lúc đó chỉ là một đứa trẻ nên cách anh thể hiện tình yêu thương dành cho cô em gái nhỏ này cũng thật non nớt và ngây ngô. Yêu thương đơn giản là cùng em gái bày trò nghịch phá. Yêu thương đơn giản là khóc lớn lên mỗi khi thấy em gái bị đánh đòn. Yêu thương đơn giản là đứng ra làm người hùng khi em gái bị ức hiếp. Người anh đó… giống như tia nắng giữa mùa đông, bao giờ cũng mang lại cho tôi hơi ấm vào những lúc lạnh giá nhất.

Thế nhưng năm tháng trôi qua, anh bây giờ không còn là một thiên sứ như ngày xưa nữa. Đã có nhiều đổi thay, vụn vỡ và cả tổn thương. Cứ thế, anh bị cuốn theo những mưu toan, phù phiếm của cuộc sống và ngày càng trở nên xa lạ đối với tôi. Tất cả yêu thương bỗng chốc hóa thành cũ kỹ và nhạt nhòa dần trong ký ức của anh. Chỉ có tôi là vẫn nhớ, vẫn đợi…

Người anh có trái tim ấm áp của năm nào… phải chăng tôi đã lạc mất anh giữa dòng đời đầy dối gian, lừa lọc?

Ngồi một mình trong căn phòng ẩm ướt và đưa tay ra hứng những giọt mưa lạnh buốt, tôi tự hỏi bao giờ cho đến ngày xưa để tôi tìm về, để tôi gặp lại…

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất