Bốn mùa đã trôi qua, sao cậu vẫn chưa trở về?

Chúng ta bắt đầu yêu nhau vào những ngày hè nóng bức, chia tay vào mùa thu hanh khô và xa nhau mãi mãi trong không khí lạnh lẽo của mùa đông. Và rồi, tôi mong mùa xuân sẽ đến và mang cậu trở về...

Cậu đã từng nói dù không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, cậu cũng không biết cậu có phải là người bạn đồng hành cuối cùng của tôi, là người cuối cùng mà cậu yêu hay không, thì cậu sẽ vẫn ở bên cạnh tôi, dù với tư cách là người yêu, người bạn hay người lạ, cậu sẽ là bức tường bảo vệ che chở cho tôi. Nhưng giờ đây cậu ở đâu trên hành tinh rộng lớn này, liệu cậu có còn nhớ lời hứa đó hay không, tôi thì vẫn là cô bé ngốc nghếch ngày nào, vẫn ở đây một mình gặm nhấm nỗi buồn, thời gian của tôi đã hoàn toàn ngưng đọng vào cái thời điểm mà cậu biến mất khỏi tầm mắt của tôi, kí ức đó chính là điều duy nhất mà cậu để lại, nó là lý do để tôi sống qua ngày cũng là lý do đang dần giết chết tôi.

Tôi đã từng thử rất nhiều lần, quên đi cậu và chấp nhận tình yêu của một ai khác, nhưng vào những phút giây quan trọng nhất hình ảnh của cậu lại hiện ra, rất rõ ràng và rất đau, tôi sợ hãi chạy trốn. Rất nhiều lần như thế làm tôi thức tỉnh rằng, tôi chỉ xem họ giống như những người thay thế, thay thế khoảng trống mà cậu để lại, và cũng từ đó tôi tự làm trái tim mình trở nên vô cảm. Tôi không muốn bất cứ ai tổn thương vì mình, nghe có vẻ cao cả nhưng có lẽ đó là lời ngụy biện, ngụy biện tạo ra một cái cớ để không ai có thể cướp đi hình ảnh của cậu trong tâm trí tôi, cướp đi tình yêu của tôi dành cho cậu, vì vậy tôi không được phép và cũng không có tư cách để yêu khi mà tôi chỉ yêu hình bóng của cậu tồn tại trong con người của người khác và trái tim tôi cũng quá bận để yêu một ai khác không phải cậu.



Có một câu nói mà cả tôi và cậu đều rất thích: “Tình là thứ độc dược mạnh nhất thế gian”, đúng vậy nếu dùng đúng liều đúng thuốc thì “tình” sẽ là liều thuốc bổ, là vitamin và ngược lại sẽ là thuốc độc, giày vò và giết chết trái tim một cách từ từ. Cậu là thuốc bổ, là vitamin nhưng cũng đồng thời là thuốc độc đối với tôi.

Theo thời gian tôi đã trở thành con người sống giả tạo, giả tạo đến đáng sợ, tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt nào vì cậu, nó chỉ ngưng đọng lại nơi khóe mắt, dù vui hay buồn, hoặc thậm chí chẳng có cảm xúc gì tôi cũng vẫn cười, mọi người vẫn hay nói tôi là mặt trời và nụ cười của tôi thì tỏa nắng rực rỡ, đúng vậy tôi là mặt trời nhưng đã xế chiều, và nắng là chút ánh sáng le lói của buổi hoàng hôn, cô đơn và lạnh lẽo.

Cậu và tôi chưa bao giờ nói chia tay, chỉ là cậu bỗng nhiên tạo khoảng cách với tôi, phớt lờ sự rung động của chính mình, rời xa tôi từng chút từng chút một và cuối cùng là biến mất không dấu vết. Vậy chúng ta có còn là người yêu của nhau hay chỉ là người dưng? Chúng ta chưa bao giờ kết thúc nhưng cũng không còn tiếp tục, tôi và cậu đang ở trong một mối quan hệ không thể gọi tên. Nguời ta nói, trái đất này rất tròn vậy nên đến một lúc nào đó hai người yêu nhau rồi cũng sẽ trở về bên nhau, nhưng liệu cả hai có đủ kiên nhẫn để đi hết cái vòng tròn đó hay không, nếu có gặp tại điểm giao nhau liệu họ có dừng lại cùng nắm tay bước đi hay chỉ đi qua nhau một cách lặng lẽ?

Cậu là người bắt đầu vậy nên cũng hãy là người kết thúc tất cả, hãy trở về nơi mà chúng ta bắt đầu lấy đi tất cả những kí ức, hình ảnh mà cậu đã tạo ra, lấy đi tình yêu trong trái tim tôi và hãy đi và mang theo tất cả, đừng vấn vương, đừng quay đầu lại, hãy đi một cách lặng lẽ giống như cách mà cậu biến mất bốn năm trước, để cả cậu và tôi đều được bắt đầu lại vói nhau hoặc với một ai khác và cả hai đều được hạnh phúc.

theo Blog radio


Tin tức mới nhất