Bức thư đau lòng của cậu bé bị mẹ đẻ bạo hành dã man, phải ăn thức ăn của chó

Cậu bé bị người mẹ độc ác đánh đập, bạo hành dã man trong nhiều năm. Có lúc, bà ta còn lột hết quần áo, đuổi cậu bé ra khỏi nhà khiến cậu phải ăn thức ăn của chó.

Anh Andrew, năm nay đã 39 tuổi, sống tại nước Anh, vẫn thường xuyên nhớ về những ký ức đau buồn trong tuổi thơ của mình. Anh phải sống cùng người mẹ độc ác, bị đánh đập rất nhiều. Bà ta nhốt anh trong một cái tủ, thỉnh thoảng còn lột hết quần áo và đuổi anh ra khỏi nhà. Thậm chí, Andrew còn bị mẹ bỏ đói đến mức phải ăn thức ăn của chó để chống đói.

Bức thư đau lòng của cậu bé bị mẹ đẻ bạo hành dã man, phải ăn thức ăn của chó-1
Andrew từng phải chịu đựng sự bạo hành nhiều năm liền và phải ăn thức ăn của chó để tồn tại.

Andrew phải chịu đựng cuộc sống khổ cực ấy trong gần 10 năm trời, từ những năm 1980 đến đầu những năm 1990.

Bà Christine Copley, mẹ của Andrew, năm nay 66 tuổi, cuối cùng cũng bị bắt giữ và bị tòa án kết tội bạo hành trẻ em. Bà bị kết án 3 năm tù giam hồi tháng 4 vừa rồi.

Bức thư đau lòng của cậu bé bị mẹ đẻ bạo hành dã man, phải ăn thức ăn của chó-2
Chân dung bà Christine Copley, người mẹ độc ác đã đối xử tàn bạo với chính con trai ruột của mình.

Andrew, được người hàng xóm miêu tả là “cậu bé có khuôn mặt buồn nhất mà tôi từng thấy” đã vượt qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời để mạnh mẽ sống tiếp. Anh tiết lộ đã từng viết một bức thư gửi cho chính mình trong thời thơ ấu, để thúc giục bản thân hãy gọi điện để cầu xin sự cứu trợ từ tổ chức ChileLine- một tổ chức phi lợi nhuận của Anh chuyên giải quyết các vấn đề của trẻ em.

Nội dung của bức thư dưới đây có thể khiến nhiều người cảm thấy vô cùng đau lòng và thương xót cho hoàn cảnh của một cậu bé từ khi còn nhỏ đã phải chịu sự bạo hành của chính mẹ ruột.

“Andrew thân mến,

Tôi vẫn nhớ y nguyên nơi bạn đã phải ở. Một nơi tối tăm, một nơi cô đơn. Tôi biết bạn đã nghĩ đó là lỗi của bạn. Nhưng không, đó là lỗi của Christine, người mà bạn không bao giờ muốn gọi là mẹ nữa.

Tuổi thơ là một khoảng thời gian vui vẻ, vô tư của mọi đứa trẻ. Nhưng từ lúc sinh ra, bạn đã không được hưởng thụ điều ấy. Bạn đã bị cướp mất sự ngây thơ và hạnh phúc. Tôi hiểu những gì bạn đã phải trải qua. Giống như bạn, tôi vẫn nhớ khuôn mặt bà ấy trong cơn thịnh nộ và câu nói: “Tao ước mày đã chết ngay từ lúc sinh ra”.

Nhưng tôi ở đây để nói rằng vẫn có một lối thoát, vẫn còn hy vọng vào tương lai. Ngay bây giờ, hãy nhấc điện thoại lên và gọi cho ChildLine. Hãy nhờ sự giúp đỡ của họ để thoát khỏi địa ngục này.

Andrew, tôi biết bạn đã trải qua khoảng thời gian khó khăn. Christine đã đổ lỗi cho bạn khi bà ấy ly hôn với bố Barry. Chính vì vậy, đôi vai nhỏ bé của bạn đã phải chịu đựng và đấu tranh rất nhiều để tồn tại. Chẳng ai hiểu được sự khốn khó ấy, khi mà bạn phải sống trong một nơi chẳng thể gọi là nhà. Bạn còn bị kỳ thị bởi bạn bè trong trường. Họ chế nhạo sau lưng bạn vì bạn bốc mùi. Giống như nhiều trẻ em bị lạm dụng, bạn phải chịu đựng trong im lặng.

Năm lên 6 hoặc 7 tuổi, Christine tìm ra những cách mới để trừng phạt bạn. Bà ta nhốt bạn vào tủ đựng đồ vừa tối vừa bẩn, hoặc lột hết quần áo rồi ném bạn ra ngoài. Bạn phải leo vào bếp và ăn thức ăn thừa của chó. Trong tâm trí của tôi bây giờ, tôi vẫn còn run rẩy và sợ hãi.

Bức thư đau lòng của cậu bé bị mẹ đẻ bạo hành dã man, phải ăn thức ăn của chó-3
Cuối cùng, Andrew cũng dám đứng ra nói lên sự thật để tìm lại công bằng cho bản thân mình.

Andrew, hãy tin tôi. Không bao giờ là quá muộn. Năm 2013, cuối cùng tôi đã có được can đảm để nói hết với cảnh sát những gì Christine đã làm với mình. Sau nhiều năm im lặng, tôi đã tìm được tiếng nói của mình. Christine bị kết án 3 năm tù. Cuối cùng tôi đã cho mọi người thấy được bộ mặt man rợ của bà ấy.

Đó là tất cả những gì tôi muốn ở bạn, và những đứa trẻ cũng đang đau khổ ngoài kia. Đừng im lặng nữa. Hãy dũng cảm đứng lên và tố cáo những người đã thực hiện hành vi tội ác với mình. Hãy kêu gọi sự giúp đỡ, vì vẫn còn rất nhiều người tốt xung quanh bạn. Andrew, họ sẽ ở bên cạnh bạn, bạn không hề cô đơn”.

Một phát ngôn viên của Hội đồng quận Devon cho biết: “Đây là một trường hợp tiêu biểu và khủng khiếp về nạn bạo hành trẻ em. Hiện nay, trẻ em đã được quan tâm, bảo vệ hơn. Nhiều tổ chức cũng can thiệp và hỗ trợ nhằm giúp các em tránh khỏi những nguy cơ xấu ảnh hưởng tới tương lai”.

Bức thư của Andrew gửi cho chính mình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là những người làm công việc giúp đỡ những trẻ em bị bạo hành.

Theo Khám Phá


câu chuyện cuộc sống bạo hành trẻ em

Tin tức mới nhất