Những yên bình trong lòng cha mẹ

Đứng ở dưới cơn mưa này, tôi nghĩ về dự định chập chờn trong lòng mình một cách mơ hồ. Tôi rất muốn được ngồi lại đây trong những tối mưa như thế này, nhìn cơn gió yên ả thổi vào phòng bố mẹ cũng như vào cuộc đời hai người.

Tôi – một đứa trẻ đang loay hoay tập lớn, vẫn luôn mong muốn những yên bình trong lòng cha mẹ.

***

5.21.2015

Tôi vẫn thường đi dạo quanh khu nhà mới xây, còn rất vắng vẻ ở một con ngõ trong đường Hoàng Quốc Việt. Có một lần khi đi cùng mẹ qua hàng rào khu biệt thự nào đó, tôi ngắt một chùm hoa.

- Đây là hoa gì hả mẹ?

- Đây là Phượng Nhả Ngọc.

Mẹ lúc nào cũng thích tìm hiểu về cỏ cây hoa lá như thế. Ngày xưa mẹ trồng rất nhiều phong lan, hoa mười giờ, hoa hồng, nhiều lắm tôi không thể nhớ hết được, chỉ biết rằng ngoài ban công tầng hai phòng tôi, những cánh hoa bình yên trú ngụ ở mọi ngóc ngách.

Tôi cũng thường tưới hoa vào buổi chiều sau khi đi học về. Ngày ấy đứng ở ban công bé nhỏ của căn nhà, tôi hay nhìn ra Hồ Tây và tưởng tượng về những cánh Sâm Cầm.

Thỉnh thoảng bất chợt tôi bắt gặp các bạn mình đang trèo cây ở phía xa xa, tôi không được trèo cây - cũng không được tắm mưa, nhưng tôi cũng chưa bao giờ khao khát chúng.

Bây giờ khi đứng ở ban công nhỏ ấy, sẽ chẳng thấy gì ngoài bức tường rất cao - hàng rào của quần thể được xây dựng để làm chỗ nghỉ dưỡng cho những người quan trọng trong chính phủ.

Tôi rất nhớ góc bàn học ấy, góc bàn mỗi khi trời mưa đến là lại ướt văng sách vở. Thế nhưng tôi cứ mặc kệ, cứ ngồi đó đón nhận hạt mưa theo gió táp vào mặt mình. Đó là trải nghiệm tự do và hoang dã biết bao trong tâm hồn của đứa trẻ vẫn luôn ngồi nhà đợi bố mẹ về.

Năm tháng tuổi thơ của tôi như đã dừng lại ở đó. Bao nhiêu ký ức tôi có thể nhớ được đều nằm ở mảnh đất ấy.

Mất một thời gian rất lâu sau khi sống tại nơi ở mới, tôi mới có thể nhớ được đường từ nhà ra ngõ chỉ với hai khúc quanh. Và tới nay đã mười hai năm rồi, tôi cũng không tìm cho mình người bạn mới ở đây.

Cuộc sống diễn ra tuần tự, nhưng ẩn trong cái thân cây ở rất sâu trong lòng mình tôi đã thấy một vài kẽ nứt rồi.

yêu con, gia đình, bình yên, thơ, blogradio

Hôm nay lúc ngồi ở quán quen và đeo tai nghe nghe nhạc, bất chợt tôi nhớ tới một ngày trong quá khứ. Khi tôi đang khóc thì bố mở cửa vào phòng. Bố gọi tôi là Khỉ Con và mặc dù tôi rất giận dữ nhưng cứ thế khóc ở trong lòng bố.

Có một hôm cơn đau tái phát, tôi lao ra ôm chặt mẹ. Liên tục nói trong cơn co giật:

"Con sắp chết chưa hả mẹ?".

Mẹ bảo:

"Không, không sao đâu, mẹ đây".

Mỗi khi bị đau, tôi đều giữ mẹ rất chặt, mẹ ngồi sau làm chỗ dựa, tôi không cho mẹ đi đâu kể cả là đi lấy thuốc. Mẹ rất dễ khóc nhưng cứ lúc nào thấy tôi giàn giụa, mẹ lại không khóc. Mẹ cứng cỏi chưa bao giờ khóc một lần trong cơn đau của tôi cả.

Đã có rât nhiều thay đổi diễn ra trong thời gian gần đây. Cuộc đời lại xoay chuyển. Tôi không biết có nên gọi đó là "thay đổi" hay không, bởi lúc nào nó cũng diễn ra - cuộc sống là thế mà - "Expect the unexpected" như thầy giáo ngày xưa từng dặn dò.

Đứng ở dưới cơn mưa này, tôi nghĩ về dự định chập chờn trong lòng mình một cách mơ hồ. Dẫu cho mọi thứ diễn biến như thế nào thì xa xôi lại càng xa xôi hơn nữa. Tôi rất muốn được ngồi lại đây trong những tối mưa như thế này, nhìn cơn gió yên ả thổi vào phòng bố mẹ cũng như vào cuộc đời hai người. Tôi bây giờ mới loay hoay tập lớn, hy vọng mình có thể mang về bình yên cho cha mẹ.

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất