Chạy trốn tình yêu (P3)
Tình yêu thật kì lạ. Có những thứ tưởng như là chân thành, thực tế lại chỉ là chút gió thoảng qua trong đời. Có những người tưởng như ở lại mãi, cuối cùng lại ra đi nhẹ bẫng.
Để rồi, một cuộc gặp gỡ vu vơ, một người lạt mặt vô tình ghé đến bỗng có ngày lại trở thành cuộc tình chẳng thể nào quên.
Giữa cái ngổn ngang của trăm nghìn cảm xúc, giữa thành thật và giả dối, giữa hời hợt và sâu xa, giữa người lộ ra cái tốt và kẻ chỉ biết lặng nhìn, ai và thứ gì mới là tình yêu đích thực mà ta kiếm tìm?
Cùng đón đọc câu truyện Chạy trốn tình yêu trên Tình yêu giới tính:
Mai giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông báo tin nhắn. Cô vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại. Mới sáu giờ sáng mà ai đã nhắn nhủ gì không biết. “Chúc Mai một ngày vui vẻ. Hôm nay thi tốt nhé – Bạn Tùng”.
Lại cái trò xưa như trái đất! Mai quăng điện thoại xuống cuối giường định bụng ngủ tiếp nhưng chợt giật mình ngồi bật dậy. Nay thi. Vậy mà cô chưa chuẩn bị được gì. Hà cũng chưa về. Có tiếng chân bước vội vàng bên ngoài cái ngõ hun nút và vẫn vương vấn cái màu đen nhợt nhạt.
- Cũng biết mà dậy sớm thế cơ à? – Hà vẻ mệt mỏi quăng chiếc túi vào góc giường – Chán thế cái lão gấu của mình, cứ kêu muộn không đưa mình vào tận nhà. Lần nào cũng thế.
- Hoạt động nhiều hay sao mà có vẻ mệt mỏi thế? – Mai cười nhăn nhở
- Mệt quá đây. Không biết nay có làm bài thi được nữa không ấy chứ.
- Hôm nào đưa người yêu vào đây giới thiệu đi chứ? Giấu còn giếm kỹ quá đấy.
- Tớ cũng muốn giới thiệu lắm chứ. Nhưng lão ấy bảo ngại cậu. Nhút nhát từ bé. Chán hẳn.
- Thế hôm nào tớ về quê thăm lão ấy luôn. Xem lão ấy trốn được đi đâu?
- Ừ. Tuần nữa đến sinh nhật lão rồi. Hôm ấy mình sẽ làm cho lão bất ngờ nhé – Hà cười vui vẻ.
(Ảnh minh họa)
Hai người tíu tít kiểm tra lại sách vở, bút mực và vội vã ra khỏi nhà. Mùi hoa sữa nồng nàn đặc quánh trong cái se lạnh của những ngày cuối thu khiến không gian trở nên lãng mạn và đẹp đến kỳ lạ.
Những ngày sau đó, lần nào Mai cũng nhận được những tin nhắn chúc ngủ ngon, chúc ngon miệng, chúc buổi sáng tốt lành...từ số điện thoại của Tùng. Tất nhiên, nàng không bao giờ trả lời. Cái bài tán tỉnh cũ rích ấy chỉ phù hợp với những cô gái mới lớn. Còn Mai đã ngoài hai mươi tuổi. Cái tuổi không quá lớn để trưởng thành nhưng cũng không còn nhỏ để mà lãng mạn vẩn vơ.
Một buổi tối thứ sáu thường là những buổi tối buồn nhất của Mai. Tuần nào Hà cũng lặn lội hơn bốn mươi cây số về quê với người yêu. Dù đã học đến năm thứ tư nhưng Mai rất ít khi đi chơi. Đúng hơn, cô chả biết chỗ nào để đi chơi. Mai thường giết thời gian bằng những tiểu thuyết ngôn tình thẫm đẫm nước mắt. Hai ngày cuối tuần, vùi mình vào những trang sách, khóc cười cùng nhân vật cũng có những điều thú vị.
Nhưng hôm nay cô không muốn động đến sách vở. Cảm giác buồn bực cứ xâm chiếm tâm hồn khiến Mai. Cô không thể lý giải được vì sao Hoàng không bao giờ dành cho cô những ngày cuối tuần. Nếu không phải gia đình có việc gia đình thì cũng là việc của công ty. Chẳng tuần nào Mai muốn mà Hoàng không có lý do để...bận.
Nhưng Mai cũng chẳng có lý do gì để giận dỗi với anh. Bởi gần hai năm quen nhau, chưa một lần Hoàng ngỏ lời với cô. Tất cả chỉ do Mai cảm nhận. Mà rất có thể, những cảm nhận ấy chỉ là ngộ nhận. Những nụ hôn vội vàng có thể không phải là bằng chứng của tình yêu.
Tiếng gõ cửa cắt ngang những dòng suy nghĩ của Mai. Cô vừa tò mò vừa sợ. Tùng đứng trước cửa phòng Mai với một bó hoa nhỏ trên tay.
- Mình vào nhà được không? – Tùng cười
- Hà hôm nay về quê rồi bạn – Mai cười vẻ khó chịu
- Mình biết mà. Không mời mình vào nhà được sao?
- Xin lỗi mình mất lịch sự quá. Mời Tùng vào nhà
- Tặng bạn cuốn sách đọc cho đỡ buồn.
Tùng giúi vào tay Mai một hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận và đẹp mắt.
- Ở nhà mình sao không đi chơi cho đỡ buồn?
- Mình không thấy buồn. Mình cũng có bạn trai rồi nên thỉnh thoảng vẫn đi chơi.
(Ảnh minh họa)
Mai thoáng thấy cái trau mày của Tùng. Anh đừng có mơ có cơ hội nhé – Mai nghĩ thầm. Cô cầm điện thoại lên và chạy ra ngoài. Tùng ngồi lặng lẽ trong căn phòng vắng phải đến 10 phút. Anh cắm hoa vào lọ. Anh thích thú nhìn sản phẩm không chuyên của mình như ngắm một kiệt tác của thế kỷ.
Thực ra, Mai chẳng có ai điện thoại, cô chỉ không muốn ngồi với Tùng nên tìm cớ để “đuổi” anh về.
- Xin lỗi Tùng, bạn trai mình đang bảo đón mình đi chơi – Mai rụt dè
- Vậy à? Anh ấy đến đây à?
- Không – Mai vội vã
- Vậy anh ấy ở đâu để mình chở bạn đến?
- Thôi, anh ấy đến đây giờ mà.
- Vừa bảo là không đến đây mà? Bạn đừng ngại, cứ để mình đưa đi. Có sao đâu? Bạn bè thôi mà.
- À...Rạp chiếu phim. Anh ấy ở rạp chiếu phim quốc gia – Không hiểu sao Mai lại chỉ ra cái chỗ “đợi người yêu” lạ lùng đến vậy.
- Mình trọ ở gần đấy. Lên xe mình chở đi nào.
- Thôi mà.... Anh ấy...
- Kệ anh ấy đi. Lên mình chở đến rạp chiếu phim. Hay không muốn đi xe đạp – Tùng tỏ vẻ bí hiểm
- Không...phải.... – Mai ấp úng
- Không phải thì lên xe. Đi xe đạp cũng có cái thú vị riêng của nó mà bạn.
Mai không hiểu sao mình lại có thể ngồi lên chiếc xe đạp cà tàng của Tùng. Đi chơi bằng xe đạp cũng có cái thú riêng. Có lẽ, cô muốn thẩm định cái “thú” ấy. Nhưng hơn cả, Mai không muốn ngồi ở nhà. Cô sẽ đi xem bộ phim tình yêu lãng mạn trong rạp. Có người đưa đi càng may. Cô đỡ phải lọ mọ một mình. Hai người lặng lẽ đi giữa ồn ã của phố phường. Cái dáng cao gầy của Tùng đổ dài trên con đường loang loáng anh đèn, ngập ngụa âm thanh chát chúa của tiếng còi xe, tiếng máy nổ....Mai bình thản nhìn ngắm xung quanh. Cái không gian đặc quánh người ấy càng làm cái cảm giác trống trải, cô đơn trong cô lớn lên.
(Ảnh minh họa)
- Đến nơi rồi thưa quý cô! – giọng nói tinh nghịch của Tùng khiến Mai bừng tỉnh
- Cám ơn cậu nhé. Người yêu mình sắp đến đây rồi. Mình vào mua vé trước nhé. Anh ấy bảo thế. Cậu về đi.
Không đợi Tùng trả lời, Mai vội vàng chạy vào trong rạp. Cô muốn trốn ánh mắt đầy dò xét và nghi ngờ của Tùng. Cô cũng không muốn anh bám theo. Dù sao cũng phải cố thể hiện cho Tùng biết rằng cô đã có người yêu.
Bộ phim đêm nay khiến Mai khóc nhiều. Trái tim nhân vật nữ tan nát vì sự lừa dối của người mà cô hết lòng yêu. Dường như số phận của nhân vật chính khiến Mai nghĩ đến cuộc tình của mình. Liệu cô có vướng vào bi kịch đầy nước mắt như cô diễn viên xinh đẹp kia không. Phim đã kết thúc từ lúc nào mà Mai vẫn ngồi lặng lẽ khóc. Những cặp đôi vui vẻ dắt tay nhau rời khỏi rạp chiếu. Mai cũng mệt mỏi và chậm chạp đứng dậy. Những tưởng xem phim sẽ giúp Mai bớt buồn. Nào ngờ, nó càng khiến tâm trạng Mai nặng trĩu.
Mai ngơ ngác bước ra ngoài đường. Gần 23 giờ đêm. Dòng người đã bắt đầu thưa thớt. Cái lạnh chợt ùa đến khiến Mai rùng mình. Không một người xe ôm nào đứng ngoài đường. Có lẽ họ đã quá khuya để đón khách. Mấy gã taxi thỉnh thoảng lại bấm còi inh ỏi như muốn chào mời. Nhưng đi taxi là một thứ gì đó xa xỉ với một cô sinh viên tỉnh lẻ như Mai.
(Ảnh minh họa)
- Người yêu lại bận không đưa được về à? – Tiếng Tùng tinh nghịch làm Mai mừng rỡ
- Ừ! Anh ấy...bận phải làm ca lúc 22 giờ nên tớ về mình – Mai đỏ bừng mặt vì cách nói dối có phần vô duyên của mình.
- Vậy lên xe mình chở về. Mình sẽ không ngại nếu Mai trả tiền xe ôm đâu. – Tùng cười thích thú.
Mai nhanh chóng nhảy lên xe Tùng. Cũng may hắn vẫn đợi mình! Nếu không có hắn thì... Con đường về ngập tràn hương thơm ngào ngạt của hoa sữa. Mùi thơm quyến rũ ấy quyện với cái lành lạnh tạo ra một cảm giác lâng lâng khiến lòng Mai nhẹ nhõm và khoan khoái đến kỳ lạ. Con đường vắng tanh chỉ còn bóng dáng hai người lặng lẽ lướt đi trong hương hoa sữa nồng nàn
Giữa cái ngổn ngang của trăm nghìn cảm xúc, giữa thành thật và giả dối, giữa hời hợt và sâu xa, giữa người lộ ra cái tốt và kẻ chỉ biết lặng nhìn, ai và thứ gì mới là tình yêu đích thực mà ta kiếm tìm?
Cùng đón đọc câu truyện Chạy trốn tình yêu trên Tình yêu giới tính:
Mai giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông báo tin nhắn. Cô vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại. Mới sáu giờ sáng mà ai đã nhắn nhủ gì không biết. “Chúc Mai một ngày vui vẻ. Hôm nay thi tốt nhé – Bạn Tùng”.
Lại cái trò xưa như trái đất! Mai quăng điện thoại xuống cuối giường định bụng ngủ tiếp nhưng chợt giật mình ngồi bật dậy. Nay thi. Vậy mà cô chưa chuẩn bị được gì. Hà cũng chưa về. Có tiếng chân bước vội vàng bên ngoài cái ngõ hun nút và vẫn vương vấn cái màu đen nhợt nhạt.
- Cũng biết mà dậy sớm thế cơ à? – Hà vẻ mệt mỏi quăng chiếc túi vào góc giường – Chán thế cái lão gấu của mình, cứ kêu muộn không đưa mình vào tận nhà. Lần nào cũng thế.
- Hoạt động nhiều hay sao mà có vẻ mệt mỏi thế? – Mai cười nhăn nhở
- Mệt quá đây. Không biết nay có làm bài thi được nữa không ấy chứ.
- Hôm nào đưa người yêu vào đây giới thiệu đi chứ? Giấu còn giếm kỹ quá đấy.
- Tớ cũng muốn giới thiệu lắm chứ. Nhưng lão ấy bảo ngại cậu. Nhút nhát từ bé. Chán hẳn.
- Thế hôm nào tớ về quê thăm lão ấy luôn. Xem lão ấy trốn được đi đâu?
- Ừ. Tuần nữa đến sinh nhật lão rồi. Hôm ấy mình sẽ làm cho lão bất ngờ nhé – Hà cười vui vẻ.
(Ảnh minh họa)
Hai người tíu tít kiểm tra lại sách vở, bút mực và vội vã ra khỏi nhà. Mùi hoa sữa nồng nàn đặc quánh trong cái se lạnh của những ngày cuối thu khiến không gian trở nên lãng mạn và đẹp đến kỳ lạ.
Những ngày sau đó, lần nào Mai cũng nhận được những tin nhắn chúc ngủ ngon, chúc ngon miệng, chúc buổi sáng tốt lành...từ số điện thoại của Tùng. Tất nhiên, nàng không bao giờ trả lời. Cái bài tán tỉnh cũ rích ấy chỉ phù hợp với những cô gái mới lớn. Còn Mai đã ngoài hai mươi tuổi. Cái tuổi không quá lớn để trưởng thành nhưng cũng không còn nhỏ để mà lãng mạn vẩn vơ.
Một buổi tối thứ sáu thường là những buổi tối buồn nhất của Mai. Tuần nào Hà cũng lặn lội hơn bốn mươi cây số về quê với người yêu. Dù đã học đến năm thứ tư nhưng Mai rất ít khi đi chơi. Đúng hơn, cô chả biết chỗ nào để đi chơi. Mai thường giết thời gian bằng những tiểu thuyết ngôn tình thẫm đẫm nước mắt. Hai ngày cuối tuần, vùi mình vào những trang sách, khóc cười cùng nhân vật cũng có những điều thú vị.
Nhưng hôm nay cô không muốn động đến sách vở. Cảm giác buồn bực cứ xâm chiếm tâm hồn khiến Mai. Cô không thể lý giải được vì sao Hoàng không bao giờ dành cho cô những ngày cuối tuần. Nếu không phải gia đình có việc gia đình thì cũng là việc của công ty. Chẳng tuần nào Mai muốn mà Hoàng không có lý do để...bận.
Nhưng Mai cũng chẳng có lý do gì để giận dỗi với anh. Bởi gần hai năm quen nhau, chưa một lần Hoàng ngỏ lời với cô. Tất cả chỉ do Mai cảm nhận. Mà rất có thể, những cảm nhận ấy chỉ là ngộ nhận. Những nụ hôn vội vàng có thể không phải là bằng chứng của tình yêu.
Tiếng gõ cửa cắt ngang những dòng suy nghĩ của Mai. Cô vừa tò mò vừa sợ. Tùng đứng trước cửa phòng Mai với một bó hoa nhỏ trên tay.
- Mình vào nhà được không? – Tùng cười
- Hà hôm nay về quê rồi bạn – Mai cười vẻ khó chịu
- Mình biết mà. Không mời mình vào nhà được sao?
- Xin lỗi mình mất lịch sự quá. Mời Tùng vào nhà
- Tặng bạn cuốn sách đọc cho đỡ buồn.
Tùng giúi vào tay Mai một hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận và đẹp mắt.
- Ở nhà mình sao không đi chơi cho đỡ buồn?
- Mình không thấy buồn. Mình cũng có bạn trai rồi nên thỉnh thoảng vẫn đi chơi.
(Ảnh minh họa)
Mai thoáng thấy cái trau mày của Tùng. Anh đừng có mơ có cơ hội nhé – Mai nghĩ thầm. Cô cầm điện thoại lên và chạy ra ngoài. Tùng ngồi lặng lẽ trong căn phòng vắng phải đến 10 phút. Anh cắm hoa vào lọ. Anh thích thú nhìn sản phẩm không chuyên của mình như ngắm một kiệt tác của thế kỷ.
Thực ra, Mai chẳng có ai điện thoại, cô chỉ không muốn ngồi với Tùng nên tìm cớ để “đuổi” anh về.
- Xin lỗi Tùng, bạn trai mình đang bảo đón mình đi chơi – Mai rụt dè
- Vậy à? Anh ấy đến đây à?
- Không – Mai vội vã
- Vậy anh ấy ở đâu để mình chở bạn đến?
- Thôi, anh ấy đến đây giờ mà.
- Vừa bảo là không đến đây mà? Bạn đừng ngại, cứ để mình đưa đi. Có sao đâu? Bạn bè thôi mà.
- À...Rạp chiếu phim. Anh ấy ở rạp chiếu phim quốc gia – Không hiểu sao Mai lại chỉ ra cái chỗ “đợi người yêu” lạ lùng đến vậy.
- Mình trọ ở gần đấy. Lên xe mình chở đi nào.
- Thôi mà.... Anh ấy...
- Kệ anh ấy đi. Lên mình chở đến rạp chiếu phim. Hay không muốn đi xe đạp – Tùng tỏ vẻ bí hiểm
- Không...phải.... – Mai ấp úng
- Không phải thì lên xe. Đi xe đạp cũng có cái thú vị riêng của nó mà bạn.
Mai không hiểu sao mình lại có thể ngồi lên chiếc xe đạp cà tàng của Tùng. Đi chơi bằng xe đạp cũng có cái thú riêng. Có lẽ, cô muốn thẩm định cái “thú” ấy. Nhưng hơn cả, Mai không muốn ngồi ở nhà. Cô sẽ đi xem bộ phim tình yêu lãng mạn trong rạp. Có người đưa đi càng may. Cô đỡ phải lọ mọ một mình. Hai người lặng lẽ đi giữa ồn ã của phố phường. Cái dáng cao gầy của Tùng đổ dài trên con đường loang loáng anh đèn, ngập ngụa âm thanh chát chúa của tiếng còi xe, tiếng máy nổ....Mai bình thản nhìn ngắm xung quanh. Cái không gian đặc quánh người ấy càng làm cái cảm giác trống trải, cô đơn trong cô lớn lên.
(Ảnh minh họa)
- Đến nơi rồi thưa quý cô! – giọng nói tinh nghịch của Tùng khiến Mai bừng tỉnh
- Cám ơn cậu nhé. Người yêu mình sắp đến đây rồi. Mình vào mua vé trước nhé. Anh ấy bảo thế. Cậu về đi.
Không đợi Tùng trả lời, Mai vội vàng chạy vào trong rạp. Cô muốn trốn ánh mắt đầy dò xét và nghi ngờ của Tùng. Cô cũng không muốn anh bám theo. Dù sao cũng phải cố thể hiện cho Tùng biết rằng cô đã có người yêu.
Bộ phim đêm nay khiến Mai khóc nhiều. Trái tim nhân vật nữ tan nát vì sự lừa dối của người mà cô hết lòng yêu. Dường như số phận của nhân vật chính khiến Mai nghĩ đến cuộc tình của mình. Liệu cô có vướng vào bi kịch đầy nước mắt như cô diễn viên xinh đẹp kia không. Phim đã kết thúc từ lúc nào mà Mai vẫn ngồi lặng lẽ khóc. Những cặp đôi vui vẻ dắt tay nhau rời khỏi rạp chiếu. Mai cũng mệt mỏi và chậm chạp đứng dậy. Những tưởng xem phim sẽ giúp Mai bớt buồn. Nào ngờ, nó càng khiến tâm trạng Mai nặng trĩu.
Mai ngơ ngác bước ra ngoài đường. Gần 23 giờ đêm. Dòng người đã bắt đầu thưa thớt. Cái lạnh chợt ùa đến khiến Mai rùng mình. Không một người xe ôm nào đứng ngoài đường. Có lẽ họ đã quá khuya để đón khách. Mấy gã taxi thỉnh thoảng lại bấm còi inh ỏi như muốn chào mời. Nhưng đi taxi là một thứ gì đó xa xỉ với một cô sinh viên tỉnh lẻ như Mai.
(Ảnh minh họa)
- Người yêu lại bận không đưa được về à? – Tiếng Tùng tinh nghịch làm Mai mừng rỡ
- Ừ! Anh ấy...bận phải làm ca lúc 22 giờ nên tớ về mình – Mai đỏ bừng mặt vì cách nói dối có phần vô duyên của mình.
- Vậy lên xe mình chở về. Mình sẽ không ngại nếu Mai trả tiền xe ôm đâu. – Tùng cười thích thú.
Mai nhanh chóng nhảy lên xe Tùng. Cũng may hắn vẫn đợi mình! Nếu không có hắn thì... Con đường về ngập tràn hương thơm ngào ngạt của hoa sữa. Mùi thơm quyến rũ ấy quyện với cái lành lạnh tạo ra một cảm giác lâng lâng khiến lòng Mai nhẹ nhõm và khoan khoái đến kỳ lạ. Con đường vắng tanh chỉ còn bóng dáng hai người lặng lẽ lướt đi trong hương hoa sữa nồng nàn
Theo Eva
-
12 phút trướcChuyên gia bóng đá cho rằng đội tuyển Indonesia thất bại cay đắng tại AFF Cup 2024 vì ban huấn luyện quá hiếu thắng trước Philippines.
-
42 phút trướcXem clip nhiều người không khỏi thót tim đồng thời gửi lời khen đến người anh bình tĩnh, xử lý tình huống kịp thời.
-
1 giờ trướcĐây có thể được xem là lần hiếm hoi Xoài Non và Xemesis cùng xuất hiện tại một sự kiện kể từ khi ly hôn đến nay.
-
1 giờ trướcNhiều người có sức ảnh hưởng đóng giả làm "công chúa Trung Đông", có lối sống sang trọng đã bị cấm trên mạng xã hội Trung Quốc, vì tiếp thị sản phẩm kém chất lượng.
-
2 giờ trước"Cuộc chiến ẩm thực" thu hút thực khách của các nhà hàng tại Trung Quốc ngày càng sáng tạo
-
2 giờ trướcTrong lịch sử nước nhà có vị vua nổi tiếng với tài bắn súng, được sử sách ghi nhận như một thiện xạ.
-
3 giờ trướcCô gái trẻ 19 tuổi nhưng có ngoại hình kỳ lạ, da nhăn nheo, trông già như một bà cụ vì bị lão hóa sớm.
-
3 giờ trướcSau cú sốc năm 2004 thi đại học nhưng không nhận được giấy trúng tuyển, đến năm 2019, Trần Xuân Tú quyết định thi lại thì phát hiện sự thật chấn động.
-
4 giờ trướcSo với Công nương Kate, Vua Charles không giấu diếm việc bị bệnh ung thư ngay từ đầu.
-
4 giờ trướcXem xong ai cũng thốt lên: Họ cùng nhau lão hoá ngược à?
-
5 giờ trướcNgười đàn ông 71 tuổi cưới cô gái 32 tuổi vừa trẻ trung lại xinh đẹp. Trong đám cưới, vẻ mặt cô dâu cũng tràn đầy nụ cười, có vẻ cả hai đều rất hạnh phúc khiến ai cũng ngưỡng mộ.
-
5 giờ trướcChi tiết lịch thi đấu vòng bán kết AFF Cup 2024 (ASEAN Cup) mới nhất: Đội tuyển Việt Nam gặp Singapore 2 trận.
-
5 giờ trướcBình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng Nguyễn Xuân Son vẫn chưa thể hiện hết khả năng sau màn ra mắt ấn tượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam.
-
6 giờ trướcSau khi kết thúc trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar, ống kính máy quay trên sân vô tình bắt được khoảnh khắc cầu thủ Xuân Son và Soe Moe Kyaw (ĐT Myanmar) có những trao đổi ngay trên sân.
-
7 giờ trướcHành động thể hiện cặp đôi này đang hạnh phúc thế nào.
-
9 giờ trướcKhông chỉ nam TikToker này mà dân mạng xem xong cũng rất thích thú trước món quà của Lê Tuấn Khang.
-
17 giờ trướcTikTok sẽ bị cấm ở Albania trong ít nhất một năm.
-
18 giờ trướcKhi nhìn thấy đứa con vừa chào đời, người chồng vô cùng sốc. Tuy nhiên, người vợ đã kiên quyết phủ nhận mọi hành vi ngoại tình.
-
20 giờ trướcHot girl xinh đẹp và nam streamer nói chuyện thoải mái vui vẻ.
-
23 giờ trướcBáo Hàn Quốc khen Xuân Son, đánh giá tuyển Việt Nam do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt, vào bán kết ASEAN Cup 2024 (AFF Cup) ấn tượng, có thể đấu Thái Lan ở chung kết.
Tin tức mới nhất
-
12 phút trước
-
12 phút trước
-
12 phút trước
-
18 phút trước
-
40 phút trước
-
1 giờ trước