Chỉ cần bàn tay anh siết chặt tay em

Hãy để cho tình yêu dẫn lối anh nhé? Dù tương lai còn mù mịt lắm, dù khó khăn đang bủa vây phía trước. 5 năm, 10 năm, 15 năm… Rồi cuộc sống sẽ ổn phải không anh? Em tin vào sức mạnh của tình yêu.

Chồng tương lai của em à!

Đây là bức thư tình đầu tiên em viết giành tặng anh với trọn trái tim chân thành, với ước mong làm động lực để anh cố gắng và vững tin vào tình yêu của em giành cho anh!

Vậy mà cũng bốn năm làm bạn, hai năm tình yêu rồi đấy anh! Anh và em đã cùng hứa sẽ nắm chặt tay nhau đi đến cuối con đường. Cuộc sống hôm nay, với biết bao trăn trở, toan tính, sẽ là lạc lõng nếu còn nhắc đến “một túp lều tranh, hai quả tim vàng” phải không anh? Nhưng em tin, đâu đó trong cuộc sống này, tình yêu vẫn dẫn lối cho con người vững bước. Em cũng tin chúng ta sẽ làm nên điều diệu kì bằng yêu thương và sự chân thành.

Ngày em ra trường với tâm bằng Sư phạm Văn, nhưng đường đời không rộng mở để đón nhận. Em bấp bênh lo sống từng ngày khi chẳng thể nào kiếm được một công việc ổn định ở chốn thành phố này. Em khao khát được đứng trên bục giảng, được nuôi dưỡng những tâm hồn trẻ thơ. Cuộc sống không đón nhận nhưng vòng tay và trái tim anh đã dang rộng đón em vào yêu thương. Anh vẫn thường an ủi rằng những đứa con của chúng ta chính là học trò dễ thương và tuyệt vời nhất để cô giáo của anh chăm sóc, dạy dỗ. Em mỉm cười và thấy mình mạnh mẽ hơn khi có anh làm điểm tựa nâng đỡ.

Chỉ cần bàn tay anh siết chặt tay em

Anh! Chàng trai hiền lành, chân chất nhất của em. Anh chân thành quá, lại vụng về không biết bày tỏ tình cảm. Người yêu của em ơi! Em thương anh sáu năm ròng phải cực lòng suy nghĩ, chẳng một phút sống hưởng thụ cho riêng mình, cũng chẳng dám tán tỉnh yêu đương như những người con trai khác. Vậy nên, ở cái tuổi “tam thập nhi lập”, em tình cờ là mối tình đầu, cũng là tình cuối của anh.

Anh à, mỗi lần nghĩ tới tương lai, em chỉ biết khóc. Có phải em là cô gái yếu đuối quá không anh? Em nghĩ đến bản thân chênh vênh và tương lai còn nhiều khó khăn. Sau những lo toan, bộn bề của cuộc sống, mệt mỏi nhiều đêm trường, em nhận ra ánh sáng của tình yêu. Tình yêu sẽ vực chúng ta dậy từ trong dông tố, kéo chúng ta ra khỏi vũng bùn của thất vọng, nâng ta lên để sống trọn yêu thương và chắp cánh cho những ước mơ tưởng chừng còn dang dở.

Anh có hiểu em muốn được chia sẻ vui buồn cùng anh mỗi ngày, được lắng nghe những ưu tư trăn trở, được chăm sóc để bù đắp cho anh những tháng ngày qua. Em muốn mỗi sáng mai thức dậy, anh có thêm động lực làm việc cho ngày mới từ ánh mắt và nụ hôn ta trao cho nhau. Rồi mỗi tối đi làm về, anh lại được thở phào nhẹ nhõm trong vòng tay yêu thương, quẳng đi mọi gánh lo rồi chìm vào giấc ngủ say. Những điều ước đó nhỏ bé lắm phải không anh? Nhưng niềm hạnh phúc thì lớn lao khôn tả.

Chỉ cần bàn tay anh siết chặt tay em

Bên anh, em thật sự thấy bình yên chứ không phải thứ cảm xúc dâng trào rồi vụt tắt. Em thích được dựa dẫm và nhỏ bé bên anh vậy đó. Nhờ thế mà em nhận ra anh là người đàn ông chăm chút cho gia đình, có trách nhiệm và đầy yêu thương. Bên anh, em sẽ được bảo vệ, được che chở, được bình yên giữa dòng đời xuôi ngược. Em nhớ, em ghi, em khắc tất cả vào lòng để thêm động lực giúp chúng ta vững bước.

Hãy để cho tình yêu dẫn lối anh nhé? Dù tương lai còn mù mịt lắm, dù khó khăn đang bủa vây phía trước. 5 năm, 10 năm, 15 năm… Rồi cuộc sống sẽ ổn phải không anh? Em tin vào sức mạnh của tình yêu. Em tin rằng điều vĩ đại được góp nhặt từ những thứ bình dị nhất. Trong yêu thương, chúng ta đón nhận tất cả, chấp nhận tất cả và vượt qua tất cả. Chỉ cần bàn tay anh siết chặt tay em…

Theo Blogradio


Tin tức mới nhất