Nỗi buồn sau tiếng cười

Thanh xuân dẫu biết là chẳng bao lâu, nhưng chúng ta yêu nhau bằng trái tim chân thành và mãnh liệt của tuổi trẻ. Cuộc đời chẳng phải là một chuỗi ngày vô hạn, thế nên yêu được nhau đó đã điều hạnh phúc.

Em gặp anh vào một ngày có nắng vàng, bên khung trời mộng mơ ở cái tuổi 17 thương yêu. Gặp anh - có lẽ là định mệnh, cũng có thể là do may mắn, hay tại một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó. Tình yêu của chúng ta là định mệnh, nhưng sự xa cách khiến chúng ta xa nhau, và cũng là định mệnh.

Thanh xuân dẫu biết là chẳng bao lâu, nhưng chúng ta yêu nhau bằng trái tim chân thành và mãnh liệt của tuổi trẻ. Cuộc đời chẳng phải là một chuỗi ngày vô hạn, thế nên yêu được nhau đó đã điều hạnh phúc. Thời gian ngắn ngủi, đời người ngắn hạn, nhưng nếu biết trăm năm là hữu hạn, liệu chúng ta có xa nhau?

Cuộc đời vô thường, xoay vòng rồi lại xoay vòng, liệu chúng ta có biết đến nhau để mà thương nhau được như chúng ta từng có. Vậy nên chuyện chúng ta từng yêu nhau cũng đáng là một câu chuyện đẹp để mình thấy trân trọng hơn những người từng bước qua đời mình.

Tuổi 17, em chọn anh - một chàng trai mang sức trẻ và tuổi thanh xuân rực rỡ đến bên em. Em yêu anh đơn giản chỉ có vậy, tình yêu đầu đời, và cũng tưởng là duy nhất với em. Những năm tháng ấy tình yêu đẹp như một bức tranh với đầy đủ sắc màu, khát vọng và niềm tin to lớn. Có nụ cười, có nước mắt nhưng chúng ta vẫn luôn đồng hành cùng nhau. Anh luôn cầm chặt tay em, cùng em bước qua những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp. Anh động viên em những khi mỏi mệt, quan tâm em khi em buồn phiền. Là anh, luôn ôm em mỗi khi em bật khóc. Là anh luôn tạo ra một khoảng êm đềm, che chở dìu dắt em, trước những con sóng, trước những rào cản cuộc đời. Là anh, luôn cho em một bờ vai để tựa vào.

 Nỗi buồn sau tiếng cười

Còn em, như một cái cây nhỏ cần được yêu thương. Em dựa vào anh để bước qua những con sóng lớn, những con đường dài. Và em dần trưởng thành hơn sau những bảo bọc chở che của anh.

Yêu anh, em ngốc nghếch để anh lo lắng, ích kỷ chỉ biết nhận những tình cảm từ anh mà chẳng đáp trả được gì. Bây giờ thì em đã sắp 18 tuổi rồi, bằng tuổi trẻ của anh ngày ấy, nhưng anh chẳng thể ở bên cạnh em được nữa. Tai nạn năm đó khiến anh rời xa em, mất đi tuổi thanh xuân và cả những tháng ngày sau này nữa.

Em không sợ anh bỏ em, em chỉ sợ anh không vui vì em. Anh lo em sẽ buồn, anh luôn hy vọng sẽ có một người khác yêu em nhiều hơn anh, lo cho em nhiều hơn anh, chăm sóc em tốt hơn anh. Và em lại hát cho anh nghe:

“Khi anh bước đến bao nhiêu muộn phiền trong em biến tan

Anh như ánh sáng soi cho đường tình em không sai lối

Em xin mãi mãi yêu anh trọn đời yêu không oán than

Chỉ cần anh vui đối với anh vậy thôi…”

 Nỗi buồn sau tiếng cười

Anh mỉm cười trong giấc ngủ mãi mãi…

Anh đi đến một nơi nào đó xa lắm, anh không chờ em…

Em có thể nghe được lời anh hát trong tiếng gió, lời anh nói trong tiếng lá, và cảm nhận được anh vuốt tóc em. Những lần nghẹn ngào vì nhớ anh, em lại chỉ biết khóc, nhưng anh không lau nước mắt cho em nữa. Ngày trước, mỗi khi tựa đầu vào vai anh và khóc. Còn bây giờ em ghét anh vì anh không yêu em nữa, không bông đùa em nữa, không còn cần em nữa, anh bỏ mặc em rồi.

Những lời nói sau cùng anh từng nói với em, em tưởng đó là lời bông đùa. Nếu sớm biết đó là những lời nói thực lòng, em đã không cười hả hê, không chọc anh. Em sẽ hát anh nghe mãi, để anh mãi thức cùng em.

…. Thêm một cơn mưa nữa, đến trong lòng em. Em sẽ không ích kỉ giữ anh lại vì cả anh và em đều chỉ có một cuộc đời để sống để ngồi bên nhau, và yêu nhau như thế…

Theo Blog radio


Tin tức mới nhất