Mùa yêu cũ qua rồi

Cuộc đời ném những tin yêu nơi ta vào mấy guồng hối hả khiến cho cái tình đôi khi là phù phiếm. Tôi vẫn còn nhớ âm thanh những bước chân hôm qua, trái tim vẫn cần em ngay trong chính những khoảnh khắc ấy.

Em về, bao giờ cũng thế, nhỏ nhắn, hiền lành và nụ cười cứ như thả hết nét duyên từ tâm hồn vào trong đôi mắt người đối diện. Nhưng em không còn là của tôi, tôi chẳng còn thương em và mình không còn trong nhau.

Chiều lặng lẽ buồn còn tôi thì lặng lẽ nhớ. Tự hỏi lòng rằng liệu em có nhìn thấy tôi giữa hư ảo tầng không của phố chiều khói bụi. Và em có thấy một chút nhớ nhung lạ kì quyện lấy gót chân như lớp sương buổi sớm? Chiều trong em có lặng lẽ buồn? Mùa trong em có leo lét sáng?

Tôi không trả lời được. Dấu vết của mùa cũ ngưng đọng trong cái tĩnh tại em mang trả tôi. Mùa duyên hết, tôi chơi vơi giữa bao lời mình còn chưa nói. Giật mình thấy tim thổn thức rộn rã bởi những thinh lặng vừa trở về từ bóng dáng em cười. Muốn cất lên một lời hỏi thăm nhau nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mùa cũ qua rồi, còn chi mà nói!

Muốn gạt hết suy nghĩ có em nhưng lại sợ mất đi những suy nghĩ của chính mình. Tôi hoang mang lặng đếm những dấu chân cũ. Thái Nguyên mỗi ngày lại thêm chút ồn ào, nhưng hình như người ta lại dễ quên nhau hơn.

Quên nhau trong một buổi chiều tàn, quên nhau khi ánh bình mình thức dậy một ngày mới. Người ta quên nhau khi cuốn theo cuộc vui, trong nỗi cô đơn không tìm thấy thứ gì để bấu víu.

Mùa yêu cũ qua rồi

Và như thế, mùa đi qua, người quên nhau.

Mùa đi qua tôi trong một đêm về muộn.

Mùa ồn ào trên vòm lá đêm và rồi rơi lách tách.

Cuộc đời ném những tin yêu nơi ta vào mấy guồng hối hả khiến cho cái tình đôi khi là phù phiếm. Tôi vẫn còn nhớ âm thanh những bước chân hôm qua, trái tim vẫn cần em ngay trong chính những khoảnh khắc ấy. Tự tôi lẽo đẽo chạy trong cái vòng cảm xúc có em, lo lắng khi biết được điều gì đó liên quan tới sự bất ổn nơi em. Thế nhưng khi bước qua nhau rồi, tôi mới nhận ra đằng sau em là cả khoảng trống lớn. Liệu sẽ có gì đằng sau khoảng trống ấy? Là vô thức, phù phiếm hay là nụ cười vô thức ngày trở về.

Tôi giữ những chênh vênh này cho niềm tin mình khỏi lao đao để chờ một ngày mai mùa sống lại. Ngày gặp em, tôi sẽ kể cho em nghe trong một chiều lặng lẽ buồn, có những cặp mắt biết cười và những mùa leo lét sáng.

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất