Lạc nắng
Mưa sắp tạnh, trời cũng dần sáng hơn. Tách cafe trên tay đã nguội lạnh tự lúc nào. Nếu có thể, tôi mong mình được hòa vào làn nắng mới dịu nhẹ ban chiều đẻ trở về tuổi thơ...
Không biết tự bao giờ, tôi trở nên thích những cơn mưa hơn vạt nắng giòn tan đọng trên phố. Nay cũng mưa. Mưa rả rích, mưa hoài không nguôi. Mưa giăng khắp thành phố một màu trầm buồn vô định, mang lại cảm giác lành lạnh lạ lùng cuối mùa mưa... mưa khiến tôi trở nên lạc nắng!
Chạy nhanh vào quán cafe gần đó, tôi chọn cho mình một góc nhỏ khuất cùng cuối quán. Tiếng mưa ngoài kia cứ lách ta lách tách tạt hẳn lên ô cửa kính trong suốt. Ngoài trời từng hạt mưa rơi vội vã, giăng phủ lên khắp mái nhà, lăn dài trên gò má người công nhân đạp xe đi làm về... Tôi chống cằm, vừa nhâm nhi tách cafe, vừa lặng ngắm bầu trời như đẫm lệ...
Hương ngọt ngào đăng đắng của cafe hòa quyện cùng hương ngai ngái của đất trời ngấm mưa thật khó tả. Không hiểu sao tôi thích mưa đến thế. Nhớ lại hồi trước kia, khi nô đùa với chúng bạn dưới ánh nắng vàng óng, lúc ấy mưa là thứ mà tôi ghét nhất. Những hôm nào mưa tôi sẽ không được vui chơi với lũ trẻ con trong xóm, có khi tôi đã khóc ré lên cầm quả banh ra bãi đất trống, nơi chúng tôi gọi là "vùng đất trẻ thơ" chờ bạn bè tới đá banh cùng. Song những lần nhứ thế, tôi luôn ra về với bộ quần áo lấm đầy bùn đất và nước mưa, thi thoảng cảm lạnh ốm đến mấy ngày trời lận. Giờ ngẫm lại, tôi thấy mình thật trẻ con quá!
Nhưng đắm chìm vào cảm xúc ngây ngô thời thơ ấu, tôi như được trở về chính mình của ngày xưa không lo toan, không suy nghĩ như bây giờ. Lên Đại học ắt phải xa nhà, còn kéo theo bao điều khó khăn nữa. Có những đêm giông tố nằm co ro cùng mấy đứa bạn chung nhà trọ, tôi ngăn mình bật khóc. Chợt từng lúc tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi mình chưa được về nhà... Chưa bao giờ cảm giác nhớ nhà lại trào lên dữ dội trong tôi đến vậy. Rồi những khi gục ngã trên đường đời, cảm giác ấy lại càng mãnh liệt gấp trăm lần... nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ đứa em trai còn nhỏ xíu... mọi thứ quanh tôi dường như dần tan biến. Đôi khi thực sự muốn bỏ lại tất cả mọi thứ để được trở về bên gia đình, bên mâm cơm đạm bạc nhưng chan chứa tình yêu thương của mẹ... sao thật khó khăn quá...
Song sống quen dần với những ngày mưa, tôi bỗng quên mất thế nào gọi là nắng. Chính cuộc sống xô bồ này đã khiến tôi thật trầm tư và cảm thấy lạc lõng.. Tôi nghĩ về mình, nghĩ về đời, nghĩ về thực tại và mai sau. Chuyện học, chuyện tình cảm lồng ghép rối rắm lại với nhau... Tôi lạc bước trong những cơn mưa chiều, mặc mưa vỗ về, che chở cho tôi. Những giọt nước mắt vì buồn thương và đau khổ không thể thốt ra của một thằng con trai... đành gửi gắm sâu trong những giọt mưa.
Mưa sắp tạnh, trời cũng dần sáng hơn. Tách cafe trên tay đã nguội lạnh tự lúc nào. Nếu có thể, tôi mong mình được hòa vào làn nắng mới dịu nhẹ ban chiều đẻ trở về tuổi thơ, trở về khoảng kí ức xa xôi để tôi được giữ mãi trong tiềm thức và không bao giờ quên. Mưa cuốn tôi, tôi trôi theo mưa... Lạc nắng!
Chạy nhanh vào quán cafe gần đó, tôi chọn cho mình một góc nhỏ khuất cùng cuối quán. Tiếng mưa ngoài kia cứ lách ta lách tách tạt hẳn lên ô cửa kính trong suốt. Ngoài trời từng hạt mưa rơi vội vã, giăng phủ lên khắp mái nhà, lăn dài trên gò má người công nhân đạp xe đi làm về... Tôi chống cằm, vừa nhâm nhi tách cafe, vừa lặng ngắm bầu trời như đẫm lệ...
Hương ngọt ngào đăng đắng của cafe hòa quyện cùng hương ngai ngái của đất trời ngấm mưa thật khó tả. Không hiểu sao tôi thích mưa đến thế. Nhớ lại hồi trước kia, khi nô đùa với chúng bạn dưới ánh nắng vàng óng, lúc ấy mưa là thứ mà tôi ghét nhất. Những hôm nào mưa tôi sẽ không được vui chơi với lũ trẻ con trong xóm, có khi tôi đã khóc ré lên cầm quả banh ra bãi đất trống, nơi chúng tôi gọi là "vùng đất trẻ thơ" chờ bạn bè tới đá banh cùng. Song những lần nhứ thế, tôi luôn ra về với bộ quần áo lấm đầy bùn đất và nước mưa, thi thoảng cảm lạnh ốm đến mấy ngày trời lận. Giờ ngẫm lại, tôi thấy mình thật trẻ con quá!
Nhưng đắm chìm vào cảm xúc ngây ngô thời thơ ấu, tôi như được trở về chính mình của ngày xưa không lo toan, không suy nghĩ như bây giờ. Lên Đại học ắt phải xa nhà, còn kéo theo bao điều khó khăn nữa. Có những đêm giông tố nằm co ro cùng mấy đứa bạn chung nhà trọ, tôi ngăn mình bật khóc. Chợt từng lúc tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi mình chưa được về nhà... Chưa bao giờ cảm giác nhớ nhà lại trào lên dữ dội trong tôi đến vậy. Rồi những khi gục ngã trên đường đời, cảm giác ấy lại càng mãnh liệt gấp trăm lần... nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ đứa em trai còn nhỏ xíu... mọi thứ quanh tôi dường như dần tan biến. Đôi khi thực sự muốn bỏ lại tất cả mọi thứ để được trở về bên gia đình, bên mâm cơm đạm bạc nhưng chan chứa tình yêu thương của mẹ... sao thật khó khăn quá...
Song sống quen dần với những ngày mưa, tôi bỗng quên mất thế nào gọi là nắng. Chính cuộc sống xô bồ này đã khiến tôi thật trầm tư và cảm thấy lạc lõng.. Tôi nghĩ về mình, nghĩ về đời, nghĩ về thực tại và mai sau. Chuyện học, chuyện tình cảm lồng ghép rối rắm lại với nhau... Tôi lạc bước trong những cơn mưa chiều, mặc mưa vỗ về, che chở cho tôi. Những giọt nước mắt vì buồn thương và đau khổ không thể thốt ra của một thằng con trai... đành gửi gắm sâu trong những giọt mưa.
Mưa sắp tạnh, trời cũng dần sáng hơn. Tách cafe trên tay đã nguội lạnh tự lúc nào. Nếu có thể, tôi mong mình được hòa vào làn nắng mới dịu nhẹ ban chiều đẻ trở về tuổi thơ, trở về khoảng kí ức xa xôi để tôi được giữ mãi trong tiềm thức và không bao giờ quên. Mưa cuốn tôi, tôi trôi theo mưa... Lạc nắng!
Theo Blog radio
-
2 giờ trướcPhạm Anh Thơ, nữ sinh tham dự Đường lên đỉnh Olympia không chỉ học giỏi, xinh xắn mà còn gây bất ngờ khi có sở thích hòa mình vào các trận đấu thể thao điện tử.
-
4 giờ trướcCư dân mạng đang để lại nhiều ý kiến trái chiều với những chia sẻ này.
-
5 giờ trướcXoài Non xuất hiện lẻ loi, check-in cùng cô dâu chú rể.
-
7 giờ trướcHậu vệ của Myanmar Soe Moe Kyaw cho biết, những lời nói của anh về Nguyễn Xuân Son đã bị hiểu sai ý.
-
8 giờ trướcĐám cưới của cầu thủ này được cho sẽ diễn ra vào tháng sau.
-
8 giờ trướcDù lên tiếng thông báo về việc chào đón con gái đầu lòng nhưng cho đến hiện tại, Long Chun vẫn quyết giấu kín mọi thông tin về "nửa kia" của mình.
-
9 giờ trướcChứng kiến màn trình diễn của Xuân Son trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam, tờ Chosun của Hàn Quốc đã phải dùng những câu từ mạnh nhất để miêu tả về anh
-
9 giờ trướcChuyên gia bóng đá cho rằng đội tuyển Indonesia thất bại cay đắng tại AFF Cup 2024 vì ban huấn luyện quá hiếu thắng trước Philippines.
-
10 giờ trướcXem clip nhiều người không khỏi thót tim đồng thời gửi lời khen đến người anh bình tĩnh, xử lý tình huống kịp thời.
-
10 giờ trướcĐây có thể được xem là lần hiếm hoi Xoài Non và Xemesis cùng xuất hiện tại một sự kiện kể từ khi ly hôn đến nay.
-
11 giờ trướcNhiều người có sức ảnh hưởng đóng giả làm "công chúa Trung Đông", có lối sống sang trọng đã bị cấm trên mạng xã hội Trung Quốc, vì tiếp thị sản phẩm kém chất lượng.
-
11 giờ trước"Cuộc chiến ẩm thực" thu hút thực khách của các nhà hàng tại Trung Quốc ngày càng sáng tạo
-
12 giờ trướcTrong lịch sử nước nhà có vị vua nổi tiếng với tài bắn súng, được sử sách ghi nhận như một thiện xạ.
-
12 giờ trướcCô gái trẻ 19 tuổi nhưng có ngoại hình kỳ lạ, da nhăn nheo, trông già như một bà cụ vì bị lão hóa sớm.
-
13 giờ trướcSau cú sốc năm 2004 thi đại học nhưng không nhận được giấy trúng tuyển, đến năm 2019, Trần Xuân Tú quyết định thi lại thì phát hiện sự thật chấn động.
-
13 giờ trướcSo với Công nương Kate, Vua Charles không giấu diếm việc bị bệnh ung thư ngay từ đầu.
-
14 giờ trướcXem xong ai cũng thốt lên: Họ cùng nhau lão hoá ngược à?
-
14 giờ trướcNgười đàn ông 71 tuổi cưới cô gái 32 tuổi vừa trẻ trung lại xinh đẹp. Trong đám cưới, vẻ mặt cô dâu cũng tràn đầy nụ cười, có vẻ cả hai đều rất hạnh phúc khiến ai cũng ngưỡng mộ.
-
15 giờ trướcChi tiết lịch thi đấu vòng bán kết AFF Cup 2024 (ASEAN Cup) mới nhất: Đội tuyển Việt Nam gặp Singapore 2 trận.
-
15 giờ trướcBình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng Nguyễn Xuân Son vẫn chưa thể hiện hết khả năng sau màn ra mắt ấn tượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
-
5 giờ trước