Em đã biết
Người đã xách vali khỏi cuộc đời mình, vốn không hề giả dối, họ đã thành thực với tình cảm của mình. Đời này, đáng thương nhất không phải mất đi mà là đã mất đi nhưng không hề hay biết.
Có người đã từng nói chỉ cần trải qua cảm giác cô đơn một mình, thời gian trôi qua sẽ rất lâu.
Có người đã từng nói khi mới mất đi một người mình rất yêu, nỗi đau sẽ không ập tới như cơn bão, mà nó sẽ như sóng thần, trước khi đến biển sẽ rất dịu êm và khi nó đi qua, tất cả sẽ chẳng còn gì ngoài mất mát.
Tôi đã mất đi người tôi yêu như thế, từ từ chậm rãi, cái còn lại chỉ là tôi và một mớ đớn đau, càng gỡ càng đau.
Tôi đã từng nghĩ một khi tôi yêu thương một ai đó chân thành, người ấy ngọt ngào và ấm áp như thế chắc sẽ không rời bỏ mình. Thời gian cho tôi biết, sự thật không hề yên bình, ấm áp thì thế nào đây? Một cốc nước sôi cũng có thể nguội, ấm áp thì nghĩa lý gì?
Tôi đã mất một thời gian dài để chấp nhận, chấp nhận cuộc sống có một khoảng trống vô hình, thói quen đảo ngược, tình yêu đảo ngược, cái gì đến rồi cũng sẽ đi, đi rất vô tình.
Tôi đã biết.
Nhiều chuyện ở đời chỉ có thể cân đo bằng cảm giác, cảm giác của ai nhiều hơn, người ấy sẽ thấy đau nhiều hơn, bên ai có cảm giác nhiều hơn – người đó sẽ là người tiếp theo đi cùng bạn đoạn đường kế tiếp, xuống cùng trạm, đi cùng bạn một thời gian rất dài. Còn cảm giác thì ở lại, không còn thì mãi mãi về sau, không còn mua vé trên cùng một chuyến tàu.
Tôi đã biết.
Có nhiều người không thể cùng bạn đi đến cuối như lời đã hứa, chỉ vì bận hứa với một người khác, mà người bên cạnh người ấy, làm người ấy phải giữ lời. Bạn không phải là vật thử nghiệm, cũng không phải người thay thế, bạn chỉ là người đến trước nhưng không gặp may mắn mà thôi.
Tôi đã biết.
Người đã xách vali khỏi cuộc đời mình, vốn không hề giả dối, họ đã thành thực với tình cảm của mình. Đời này, đáng thương nhất không phải mất đi mà là đã mất đi nhưng không hề hay biết. Đời này, đáng thương nhất không phải là mất đi mà là mất đi rồi nhưng không thừa nhận. Đời này quá nhiều người đáng thương.
Tôi đã biết rất nhiều khi cảm thấy mất đi, khi người đó còn ở lại đây, tôi chỉ biết duy nhất một điều, đó là hạnh phúc.
5 giờ 30 phút sáng, từng giọt cà phê rơi đều qua phin lọc, nó chậm rãi như cuộc sống của những người cô đơn. Có ai chờ đợi đâu mà vội vã, lối về có ai đi cùng mà ngóng đợi, nên đi nhanh hay chậm cũng không biết. Điều gì cũng không biết, cũng không có dự định gì cho những tháng ngày sau. Có lẽ đã từng có, nhưng làm gì khi chỉ có một người.
8 giờ 30 phút tối, đèn lặng lẽ soi trên lối về, vài chiếc lá mới vừa rơi, ai đi ngang qua vừa giẫm, chắc là biết hết vì hiện giờ còn có gì để quan tâm hơn là chính mình và những thứ xung quanh. Đã từng có một thứ mình quan tâm luôn ở trong tầm mắt, nhưng thứ quan tâm ấy đã có một người khác, khiến họ có cảm giác hạnh phúc khi được yêu thương mỗi ngày. Tự dưng thấy mình như chiếc lá, rụng rồi thì thôi, chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc đời của một ai cả, cô đơn cực cùng như thế này, lạc lõng nhiều như thế này, tự thấy mình quá đáng thương đi.
Không biết đời mình có bao nhiêu lần mất đi như thế, để biết nhiều hơn sau mỗi cuộc chia ly, thế giới lại bớt tròn, khoảng cách người với người không tính bằng cây số, vì người dẫu gần cách mấy, hết tình cũng xa xôi.
Không biết sau này, có ai yêu thương tôi như người đến trước, nguyện bù đắp thanh xuân cho tôi, nguyện cùng tôi trải qua cả cuộc đời dẫu có nhiều xa cách. Hiện tại có đớn đau nhưng đớn đau nào cũng qua, tôi vẫn tin không phải tình yêu nào cũng kết thúc bằng một tình yêu mới với một người rất mới.
Có người đã từng nói khi mới mất đi một người mình rất yêu, nỗi đau sẽ không ập tới như cơn bão, mà nó sẽ như sóng thần, trước khi đến biển sẽ rất dịu êm và khi nó đi qua, tất cả sẽ chẳng còn gì ngoài mất mát.
Tôi đã mất đi người tôi yêu như thế, từ từ chậm rãi, cái còn lại chỉ là tôi và một mớ đớn đau, càng gỡ càng đau.
Tôi đã từng nghĩ một khi tôi yêu thương một ai đó chân thành, người ấy ngọt ngào và ấm áp như thế chắc sẽ không rời bỏ mình. Thời gian cho tôi biết, sự thật không hề yên bình, ấm áp thì thế nào đây? Một cốc nước sôi cũng có thể nguội, ấm áp thì nghĩa lý gì?
Tôi đã mất một thời gian dài để chấp nhận, chấp nhận cuộc sống có một khoảng trống vô hình, thói quen đảo ngược, tình yêu đảo ngược, cái gì đến rồi cũng sẽ đi, đi rất vô tình.
Tôi đã biết.
Nhiều chuyện ở đời chỉ có thể cân đo bằng cảm giác, cảm giác của ai nhiều hơn, người ấy sẽ thấy đau nhiều hơn, bên ai có cảm giác nhiều hơn – người đó sẽ là người tiếp theo đi cùng bạn đoạn đường kế tiếp, xuống cùng trạm, đi cùng bạn một thời gian rất dài. Còn cảm giác thì ở lại, không còn thì mãi mãi về sau, không còn mua vé trên cùng một chuyến tàu.
Tôi đã biết.
Có nhiều người không thể cùng bạn đi đến cuối như lời đã hứa, chỉ vì bận hứa với một người khác, mà người bên cạnh người ấy, làm người ấy phải giữ lời. Bạn không phải là vật thử nghiệm, cũng không phải người thay thế, bạn chỉ là người đến trước nhưng không gặp may mắn mà thôi.
Tôi đã biết.
Người đã xách vali khỏi cuộc đời mình, vốn không hề giả dối, họ đã thành thực với tình cảm của mình. Đời này, đáng thương nhất không phải mất đi mà là đã mất đi nhưng không hề hay biết. Đời này, đáng thương nhất không phải là mất đi mà là mất đi rồi nhưng không thừa nhận. Đời này quá nhiều người đáng thương.
Tôi đã biết rất nhiều khi cảm thấy mất đi, khi người đó còn ở lại đây, tôi chỉ biết duy nhất một điều, đó là hạnh phúc.
5 giờ 30 phút sáng, từng giọt cà phê rơi đều qua phin lọc, nó chậm rãi như cuộc sống của những người cô đơn. Có ai chờ đợi đâu mà vội vã, lối về có ai đi cùng mà ngóng đợi, nên đi nhanh hay chậm cũng không biết. Điều gì cũng không biết, cũng không có dự định gì cho những tháng ngày sau. Có lẽ đã từng có, nhưng làm gì khi chỉ có một người.
8 giờ 30 phút tối, đèn lặng lẽ soi trên lối về, vài chiếc lá mới vừa rơi, ai đi ngang qua vừa giẫm, chắc là biết hết vì hiện giờ còn có gì để quan tâm hơn là chính mình và những thứ xung quanh. Đã từng có một thứ mình quan tâm luôn ở trong tầm mắt, nhưng thứ quan tâm ấy đã có một người khác, khiến họ có cảm giác hạnh phúc khi được yêu thương mỗi ngày. Tự dưng thấy mình như chiếc lá, rụng rồi thì thôi, chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc đời của một ai cả, cô đơn cực cùng như thế này, lạc lõng nhiều như thế này, tự thấy mình quá đáng thương đi.
Không biết đời mình có bao nhiêu lần mất đi như thế, để biết nhiều hơn sau mỗi cuộc chia ly, thế giới lại bớt tròn, khoảng cách người với người không tính bằng cây số, vì người dẫu gần cách mấy, hết tình cũng xa xôi.
Không biết sau này, có ai yêu thương tôi như người đến trước, nguyện bù đắp thanh xuân cho tôi, nguyện cùng tôi trải qua cả cuộc đời dẫu có nhiều xa cách. Hiện tại có đớn đau nhưng đớn đau nào cũng qua, tôi vẫn tin không phải tình yêu nào cũng kết thúc bằng một tình yêu mới với một người rất mới.
Theo Blog Radio
-
24 phút trướcTrong 4 tháng, Vương kiếm gần 11 tỷ đồng nhờ dùng 4.600 chiếc điện thoại tạo tương tác ảo cho các buổi phát trực tuyến của khách hàng, nhưng anh ta đã phải trả giá.
-
39 phút trướcVũ Quỳnh Anh là gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Với gương mặt xinh xắn, khả năng ăn nói trôi chảy, cô gái lập tức thu hút sự chú ý.
-
54 phút trướcCô gái mới 19 tuổi đã được lựa chọn trở thành Khối trưởng Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm tham gia lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ.
-
1 giờ trướcCó một xu hướng mới ở Trung Quốc là mặc đồ thật xấu đi làm. Những người theo xu hướng này chủ yếu là các bạn Gen Z. Tại sao lại có trào lưu kỳ lạ như vậy?
-
1 giờ trướcHuấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik cần tìm ra lời giải cho 3 vấn đề để xóa bỏ những nghi ngờ từ người hâm mộ về năng lực của ông.
-
1 giờ trướcNhiều người cho rằng việc thả đồ ăn xuống Hồ Tây "cầu nguyện cho Mèo Béo" là hành vi câu view phản cảm của TikToker, lợi dụng cái chết của chàng trai Trung Quốc.
-
2 giờ trướcTheo bạn, đáp án nào mới chính xác?
-
3 giờ trướcNhóm 4 cô gái diện set đồ dễ gây chú ý khi đến sân bay.
-
3 giờ trướcNgười giàu dạy con hiểu về bản chất con người ngay từ khi còn nhỏ, không nhất thiết phải xin phép ai để làm việc gì và quy định đặt ra có thể bị phá vỡ...
-
4 giờ trướcCơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang xác minh phản ánh liên quan đến thu, chi tiền của đội bóng ném nữ thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh này.
-
4 giờ trướcMột gia đình ở TP Kanpur, Ấn Độ đã thuê một ban nhạc hát mừng và mở tiệc đón con gái trở về nhà sau khi ly hôn.
-
5 giờ trướcCông Phượng, Văn Toàn từng được huấn luyện viên Kim Sang-sik khen ngợi nhưng điều đó không có nghĩa là họ chắc suất ở đội tuyển Việt Nam.
-
5 giờ trướcViệc chàng trai Trung Quốc 21 tuổi có nickname Mèo Béo tự tử vì tình khiến cộng đồng mạng rúng động, nhắc nhở nhau yêu phải hết mình nhưng không được mù quáng.
-
6 giờ trướcNhững cô gái mà bạn gái (cũ) của Mèo Béo từng tán tỉnh đã đăng bài kèm bằng chứng vạch trần Đàm Trúc cố ý "đào mỏ" anh.
Tin tức mới nhất
-
33 phút trước
-
37 phút trước
-
54 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
20 ngày trước