Chúng ta lớn rồi, bố mẹ cũng âm thầm già đi lúc nào chẳng biết...

Chúng ta đã luôn sống với suy nghĩ ngô nghê rằng: Dù cho mình có khôn lớn như thế nào, thì bố mẹ cũng sẽ chẳng hề già đi dù chỉ là một tuổi.

Người ta thường nói rằng con cái dù đã lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái thì trong mắt những bậc làm cha làm mẹ, họ vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Cũng tương tự như trong cách nhìn của những người làm con làm cái, dù cho mình có khôn lớn bao nhiêu thì bố mẹ vẫn chẳng hề già nua chút nào. Chỉ đợi đến một lúc bất ngờ, khi nhìn thấy những sợi tóc bạc đã bắt đầu lấm tấm trên mái đầu bố mẹ, trong lòng ta bỗng thắt lại và nhận ra rằng: À thì ra thời gian qua, bố mẹ cũng đã âm thầm già đi rất nhiều rồi.


Cấp một, cấp hai rồi lên cấp 3, chúng ta được sống hạnh phúc trong vòng tay bố mẹ. Đối với họ, chúng ta mãi mãi cũng chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch luôn cần bố mẹ bên cạnh quan tâm, lo lắng và chăm sóc. Chúng ta cứ yên tâm mà sống như thế, dựa dẫm vào bố mẹ với niềm tin rằng những con số về tuổi tác đều chỉ là điều gì đó thật hư vô. Khi cuộc sống dần trôi, khi thấy bố hoặc mẹ mắc bệnh và đó là căn bệnh chỉ người lớn tuổi mới bị, thì chúng ta mới bắt đầu ngạc nhiên, sững sờ và khựng lại trong chốc lát.

Ba chữ "người lớn tuổi" vỡ ra một nhẽ gì đó trong lòng của những người con khi khôn lớn. Chúng ta đã trải qua niềm hạnh phúc đủ đầy và giờ thì học được một bài học rằng: Mọi chuyện trên đời đều không thể đấu lại sức trôi chảy của thời gian. Thời gian trôi đi, chúng ta khôn lớn, trưởng thành trong cái nôi bao bọc của bố mẹ, ảo tưởng rằng mình cứ mãi bé con, bố mẹ cũng chỉ là "người lớn" và chỉ dừng lại ở đó rồi thôi.


Chúng ta từng mong ngóng và trông chờ đến ngày sinh nhật của mình, qua một mùa sinh nhật là ta lại lớn lên hơn một tuổi. Nhưng có bao giờ ta biết rằng, một mùa sinh nhật lại trôi đối với bố mẹ là một nỗi buồn, vì khi đó họ lại già thêm một tuổi, nghĩa là thời gian mà họ và bạn được ở cạnh nhau bị rút ngắn đi mất một năm. Nghĩ đến điều này, chúng ta lại không khỏi cảm thấy run rẩy và hoảng sợ.

Thời gian là thứ đáng sợ và có sức hủy hoại, tàn phá con người khủng khiếp. Nó có thể khiến ta trưởng thành và đối mặt với nhiều điều mới mẻ hơn trong cuộc sống, nhưng đồng thời cũng âm thầm khiến cho sức khỏe của bố mẹ ta ngày càng yếu đi. Nếu để ý bố mẹ mình một chút, chúng ta sẽ thấy được rằng đôi mắt họ không còn minh mẫn nữa, bước chân thì không còn nhanh nhẹn và vững chắc, thi thoảng lại khám ra được bệnh này bệnh kia và phải tiếp nhận vô số liều thuốc vào trong cơ thể của mình.


Ngược lại với chúng ta càng lớn thì càng khỏe mạnh, nhiệt huyết và hăng hái với cuộc đời, bố mẹ khi thời gian trôi đi thì càng ngày càng yếu ớt và dễ mắc phải bệnh này bệnh nọ. Và giá như chúng ta biết được rằng bố mẹ chính là người quan trọng nhất cuộc đời mình như thế nào, để mà có thể trân quý từng khoảnh khắc bên cạnh họ, quan tâm, chăm sóc cho họ y hệt như họ đã lo lắng cho ta những ngày thơ bé.

Trong suốt quá trình khôn lớn, không có đứa trẻ nào là chưa từng gây ra những lỗi lầm khiến bố mẹ phải phiền lòng. Nhưng sau đó chúng ta có ý thức sửa chữa lỗi lầm và hàn gắn mọi vết thương trong lòng bố mẹ chính là niềm an ủi lớn nhất đối với bậc làm cha làm mẹ. Còn nếu cứ liên tục phạm lỗi mà chẳng hề một lần dừng lại suy nghĩ cho cảm xúc của bố mẹ, thì đó chính là một người con bất hiếu. Không có cha mẹ nào nỡ rời bỏ con cái, chỉ có con cái là hay xốc nổi, nghĩ mình đủ lông đủ cánh và có thể rời khỏi nơi bến bờ mang tên bố mẹ đó bất cứ lúc nào.


Đừng tiếp tục làm những điều vô nghĩa khiến cho bố mẹ buồn. Thời gian liên tục trôi, và thay vì dành thời gian của mình cho những việc khác, hãy để ý và ở cạnh bố mẹ nhiều hơn một chút. Họ đã dành cho bạn cả cuộc đời rồi, khi bạn đủ lớn để nhận ra điều đó, nghĩa là thời gian còn lại bạn có thể dành cho bố mẹ mình chẳng còn bao nhiêu đâu.

Thử nghĩ một ngày nọ ta nhìn thấy mái tóc đen nhánh của bố, của mẹ ngày xưa giờ đã lấm tấm bạc trắng, đôi mắt thì nheo đi nheo lại không còn nhìn thấy rõ, còn bước đi thì cứ chậm chạp và chậm chạp dần, điều đó thật đau xót biết bao.

Vì thế, hãy biết rằng thời gian đang lấy đi dần khoảnh khắc bên nhau của bạn và bố mẹ mình mà trân trọng, yêu thương họ nhiều hơn. Đừng gây thêm bất cứ lỗi lầm nào để bố mẹ phải tiếp tục lo lắng cho chúng ta nữa. Mỗi mùa sinh nhật, cứ lớn thêm một tuổi thì hãy hiểu rằng điều đó cũng có nghĩa là bố mẹ của mình đang trở nên già hơn. Dành nhiều thời gian cạnh bên, trò chuyện và tâm sự với bố mẹ hơn một chút, vì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện gì sắp xảy ra trong tương lai đâu.


Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất