Có ai đang đợi tôi không?

Tôi vẫn tự an ủi mình rằng sẽ có ngày người đến bên tôi, nắm tay và cùng tôi bước qua khoảng trời ký ức. Sẽ có người đủ an toàn để tôi dựa dẫm, đủ yêu thương để chở che tôi.

Tháng năm, ta đã gom nhặt được bao nhiêu ký ức để rồi trong những tháng ngày lãng đãng, hoang hoải nhìn lại mới thấy những nụ cười đã cũ, niềm vui đã cũ, những nỗi buồn hóa thành trầm tích, mang màu thời gian.

Trong đời có những ngày như thế, chợt nhớ những đoạn đường, những ký ức đã qua, có những cái giật mình với hành trình của tháng năm, nước thời gian bào mòn nỗi nhớ, bào mòn niềm tin, bào mòn cả hi vọng.

Có ai đang đợi tôi không?

Chẳng phải đã từng tin rằng có những thứ sẽ là mãi mãi đó sao. Tình bạn, tình yêu, tình thân nhưng rồi cũng chỉ là khoảnh khắc, những niềm vui ngắn ngủi, những ngọt ngào ngắn ngủi, dù vô tình hay hữu ý, một lý do khác nào đó thì kết quả vẫn là chúng ta đang dần xa nhau. Chúng ta vốn dĩ cũng chỉ là cùng đi chung một đoạn đường, ở cùng một khoảng thời gian rồi sẽ lại trở thành bạn cũ, người cũ thậm chí là người xa lạ. Vậy đó, chẳng có gì là mãi mãi…

Chẳng phải đã từng có người hứa sẽ đợi tôi, người đó hứa rằng chỉ cần tôi ngoảnh lại sẽ luôn có người ở đó dõi theo và luôn bên tôi. Đó thì ra cũng chỉ là lời hứa, cũng chỉ là đã từng và rồi cũng chỉ là ký ức, đã cũ rồi, đâu còn ai đứng đó đợi tôi, người đã đi và quên mang theo lời hứa.

Chẳng phải đã từng có những người bạn thân luôn bên tôi, hứa đồng hành cùng tôi, luôn sẻ chia, nhưng rồi những bộn bề của cuộc sống và khoảng cách địa lý cũng đẩy chúng ta dần xa nhau sao. Chỉ còn mình tôi ở lại mắc kẹt với nỗi cô đơn riêng mình. Tôi đi tìm tôi trong dòng hồi ức, tìm lối ra để thôi những chênh chao, thôi những lạc lõng, để thoát ra khỏi những nỗi cô đơn đang bủa vây, tôi đi tìm hoài sao chẳng thấy.

Chỉ thấy tim nhói đau, khép mi ngăn những giọt nước mắt đang chực rơi. Tôi vẫn tự an ủi mình rằng sẽ có ngày người đến bên tôi, nắm tay và cùng tôi bước qua khoảng trời ký ức. Sẽ có người đủ an toàn để tôi dựa dẫm, đủ yêu thương để chở che tôi. Nhưng bao lâu rồi nhỉ, người vẫn chưa đến hay người cũng đang mắc kẹt đâu đó giống như tôi. Những khoảng trống vô hình dần lớn lên, người đến rồi đi, những cơn say nắng cũng qua đi, những cố gắng thử bắt đầu cũng thất bại.

Rồi cũng chỉ có tôi ở lại với những ký ức.

Đi qua những ngày hanh hao gió thổi, đi qua những ngày mưa bụi lê thê, đi qua ngày rộng tháng dài chợt thấy nụ cười ẩm mốc, nỗi buồn ẩm mốc, niềm vui không sao cất cánh lên nổi.

Lang thang, rong ruổi, lạc bước giữa phố đông người, nhìn dòng người xuôi ngược, nhìn những gương mặt xa lạ.

Giá như…

Có ai đó đến bên tôi và thì thầm với tôi rằng: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Cố lên cô gái nhỏ của anh. Có anh ở đây rồi! Xin lỗi đã khiến em phải đợi lâu.”

Có ai đang đợi tôi không?

Ngày đó khi nào sẽ đến?

Ngày rộng tháng dài, có ai đang đợi tôi không?

Buồn rơi!

Bạn có biết khi nào là buồn nhất không?

Đó là khi bạn đợi nhưng chẳng hiểu mình chờ đợi cái gì? Muốn buông bỏ cô đơn để vội nắm một bàn tay không thuộc về mình để nhận lấy những cay đắng, tủi hờn

Tôi vẫn chờ người nhé!

Người hãy cứ đến! Mang theo niềm vui nữa nhé để những nỗi buồn nhung nhớ, cô đơn ở lại cùng ký ức.

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất