Đầy tháng cháu, người mẹ 26 năm tôi không gặp mang tới chỉ vàng và lời xin lỗi

"Sinh ra trong một gia đình như vậy, nhiều lần tôi hy vọng không có bố trên đời".

Tôi luôn biết bản thân mình sinh ra trong 1 gia đình không hạnh phúc. Mẹ tôi chỉ là lao động chân tay, quanh năm lam lũ ruộng đồng rồi đi làm thuê cho nhà người ta. Còn bố tôi, ông bị nghiện ma túy. Cuộc sống của ông cứ trượt dài trong những lần ra tù vào tội như cơm bữa.

Khi ông có tiền chích hút thì tỉnh táo, coi tôi như con gái yêu thương. Nhưng khi lên cơn hay khi đang vật vã trong khói thuốc mà không có tiền, ông đánh mắng, chửi bởi tôi và mẹ không tiếc lời. Thậm chí ông còn đưa cả đám bạn xấu về nhà. 

Đầy tháng cháu, người mẹ 26 năm tôi không gặp mang tới chỉ vàng và lời xin lỗi-1
Bài chia sẻ đầy nước mắt của người con (Ảnh chụp màn hình)

Từ sau sự cố đó, mẹ đưa tôi lên thành phố làm thêm. Bà thuê 1 căn phòng trọ và 2 mẹ con tôi sống qua ngày. Thương mẹ và ngán ngẩm cho hoàn cảnh của mình, tôi quyết tâm thi đỗ vào đại học. Và ước mơ của tôi đã thành sự thật. Suốt 4 năm đại học, tôi phải đi làm thêm nhằm có tiền đóng học phí và đỡ mẹ trang trải chi phí sinh hoạt.

Cuộc sống của tôi chỉ có mẹ và mẹ. Còn người bố của mình, tôi coi như ông đã chết. Bao nhiêu lần ông vào tù ra tội, chỉ có mẹ tôi tới thăm ông. Tôi thì không bao giờ đi vì không muốn nhìn mặt người bố tệ bạc như thế. 

Thậm chí, khi tôi lấy chồng, ông vẫn còn ở trong tù. Chỉ có mẹ tôi đứng ra lo liệu cho con gái. Nhiều lần bà buột miệng kể về ông, nhưng tôi toàn gạt đi. Bởi tôi không muốn nghe, không muốn biết bất cứ thứ gì liên quan đến cuộc sống của người đàn ông ấy nữa. Có những lúc tôi còn muốn ông chết đi, không muốn ông tồn tại trên đời.

Cho đến mới đây, khi con gái tôi được tròn 1 tháng tuổi, mẹ tôi cũng đến ăn bữa cơm đầm ấm cùng vợ chồng tôi. Rồi bà đưa cho tôi 1 chỉ vàng đã cũ. Tôi bất ngờ vì món quà này lắm. Song bà kể cho tôi nghe chuyện, bố tôi vừa qua đời trong trại giam vài ngày trước vì dùng trộm thuốc nên bị sốc.

Ông ấy viết 1 bức thư tay ngắn gọn xin lỗi tôi – đứa con gái bao năm nay của mình. Ông cũng để lại cho tôi chỉ vàng – thứ tài sản duy nhất cả đời ông dành dụm để bù đắp cho tôi.

Đầy tháng cháu, người mẹ 26 năm tôi không gặp mang tới chỉ vàng và lời xin lỗi-2
(Ảnh minh họa)

Ông cũng viết rằng, rất nhiều lần trong cơn nghiện thuốc, ông đã muốn bán đi chỉ vàng này. Nhưng rồi ông lại kìm được lòng mình vì muốn đây là món quà quý giá nhất có thể trao cho con gái ruột của ông. Với người khác, 1 chỉ vàng chẳng là gì. Nhưng với bố tôi, đó là cả mạng sống, thử thách của ông những năm qua. 

Khi nghe mẹ kể về bố như vậy, nước mắt tôi cứ tự nhiên tuôn trào. Thì ra khi nghe tin ông nhắm mắt xuôi tay, lòng thù hận của tôi với ông cũng đã tan biến.

Tôi quyết định tha thứ cho người bố tôi từng căm hận bao năm trời. Để ở bên kia thế giới, ông cũng vui và thanh thản mà sống một cuộc đời khác. Là con, tôi có bất hiếu và cố chấp không khi đến lúc này mới quyết định tha thứ cho ông.

NQ
Theo VietNamnet


gia đình

Tin tức mới nhất