Đêm nghe tiếng mưa rơi

Khi đã trưởng thành, phải xa quê để mưu sinh, tôi chỉ còn được nghe những tiếng mưa rơi trên mái nhà trọ. Lộp độp nghe ồn ã chứ chẳng còn được đặc biệt hay yên bình như tiếng mưa rơi trên lá cọ.

Vào khoảng thời gian cuối mùa xuân, khi mà những hạt mưa bụi không còn bay bay nữa, thì khi ấy những cơn mưa nặng hạt cũng bắt đầu xuất hiện báo tin thời khắc giao mùa.

Tôi là một người có những sở thích hơi kỳ quặc, thích nằm cuộn tròn trong chăn ấm mà nghe mưa rơi trong màn đêm yên tĩnh và se se lạnh. Tiếng mưa như chạm vào dây thần kinh cảm xúc của tôi làm nó ngân lên những cung bậc êm ái, mênh mang và yên bình đến lạ. Những giọt mưa không ồn ào như là mưa rào, cũng không câm lặng như mưa bụi, mà nó như nhảy nhót đều đều trên mái nhà, khiến cho tôi nghe thấy cả thanh âm tan vỡ của từng giọt nước. Mới đầu, chúng rơi xuống mái nhà, phát ra những tiếng kêu lộp độp, rồi chúng vỡ òa. Giọt nọ tiếp giọt kia, tạo thành nhiều dòng chảy đuổi nhau trên mái, rơi xuống hiên nhà tạo thành những tiếng kêu tí tách, nghe ngồ ngộ làm sao! Và trên những tán cây quanh nhà, tiếng mưa cũng tan ra tanh tách trên những phiến lá tạo nên những âm thanh đủ các sắc thái khác nhau. Thỉnh thoảng, có cơn gió thổi qua làm cho cả tán lá khua vào nhau lao xao. Thế là cả tán lá rùng mình rũ hết những giọt nước còn vương lại chưa chịu dời những phiến lá. Những lúc như thế tôi thấy cái cảm giác được hưởng thụ sự ấm áp trong chăn là một điều cực kỳ thú vị.

Đêm nghe tiếng mưa rơi

Tôi vốn được sinh ra từ một làng quê miền trung du Bắc Bộ, nơi nổi tiếng với hình ảnh của những cây cọ. Thủa ấy, ngày tôi còn nhỏ, cọ có ở quanh nhà tôi. Vào những đêm mưa, tiếng những giọt nước tan trên những tàu lá cọ nghe thật là vui tai. Tôi cũng cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp mà nghe mưa rơi. Bản hòa tấu của mưa thật là tuyệt diệu, nó ngập trong hồn tôi những thanh âm rất đỗi bình yên và dịu nhẹ. Tôi cứ nằm như thế mà nghe, mà nghĩ đủ điều. Rồi từ đâu, trong xa xăm của thủa nào vọng đến tai tôi những câu ca dao nghe sao mà cô đơn, mà lẻ loi, lại như lời than thở của những kiếp người:

"Cái cò đi đón cơn mưa

Tối tăm mù mịt ai đưa cò về

Cò về thăm quán cùng quê

Thăm cha, thăm mẹ, cò về thăm anh"

Trong tiếng mưa, tôi cũng nghe đâu đây những lời ngậm ngùi và tình cảnh bơ vơ, lạc lõng của một đứa trẻ đáng thương:

"Trời mưa bong bóng phập phồng

Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai?

Mưa có cả những lời tâm sự, trăn trở, lo lắng của một cô gái trước số phận của mình trong tương lai:

"Thân em như hạt mưa sa

Hạt rơi xuống giếng, hạt ra ruộng cày"

Đêm nghe tiếng mưa rơi

Cứ thế tiếng mưa theo vào trong giấc ngủ êm đềm, vào trong giấc mơ tôi. Trong mơ tôi thấy cánh cò không còn cô đơn, lạc lõng nữa; tôi thấy đứa trẻ kia có một gia đình trọn vẹn, có hơi ấm tình thương của mẹ của cha; và cô gái cũng không còn ngồi than vãn, lo lắng cho số, mà cô đã chủ động quyết định được cho cuộc đời mình. Đúng là trong giấc mơ điều gì cũng thật tuyệt và đẹp đẽ. Tôi cảm ơn những âm thanh của mưa đã ru tôi ngủ và đưa tôi vào giấc mơ êm ái, nhẹ nhàng kia.

Giờ đây, khi đã trưởng thành, phải xa quê để mưu sinh, tôi chỉ còn được nghe những tiếng mưa rơi trên mái nhà trọ. Lộp độp nghe ồn ã chứ chẳng còn được đặc biệt hay yên bình như tiếng mưa rơi trên lá cọ. Đó vẫn là thứ âm thanh kỳ diệu cho những ai biết lắng nghe và yêu mến tiếng mưa đêm. Tôi dám chắc rằng, với những ngôi nhà cao tầng tiện nghi, con người sống trong đó sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm điều này.

Với tôi, nghe tiếng mưa đêm bao giờ cũng là điều thú vị và đặc biệt nhất. Bởi nó không chỉ gợi cho tôi sự bình yên, thanh thản, mà tiếng mưa đêm còn gợi về những kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ dưới mái nhà xưa yêu dấu!

Theo Blog Radio


Tin tức mới nhất