Đi từ phía mưa

Bên nhau những buổi chiều mưa lạnh giá. Suốt cả mùa hè, mỗi lần tôi đến luôn có một nụ cười hiền dịu, nhẹ bẫng đón chào tôi. Từng khoảnh khắc ấy, tôi không sao quên được.

Tôi đến In heaven là vào một ngày mưa tuôn xối xả. Mưa kèm theo bụi đường giăng mù mịt. Cả thành phố chìm trong màn mưa trắng đục. Gần đó lại không có mái hiên nào, tôi đành rẽ vào In heaven. Nhưng chẳng lẽ lại đứng chờ bên ngoài trong khi mưa còn rất lâu mới tạnh. Nghĩ vậy, tôi gửi xe và đi vào bên trong quán. Vừa bước chân vào tôi như lạc vào một thế giới khác hẳn. Ấm áp và màu sắc trang trí của quán làm tôi dễ chịu. Không còn chỗ nào, tôi theo lối cầu thang gỗ lên tầng trên. Khách khá đông. Tôi nhìn quanh tìm kiếm, may quá vẫn còn một chiếc bàn trống duy nhất ở phía cuối dãy, gần cửa sổ.

Chị phục vụ hỏi tôi uống gì. Tôi bảo đem cho tôi một bình trà hoa cúc. Trời mưa mà thưởng thức trà nóng thì còn gì tuyệt bằng. Từ đây nhìn xuống phố phường vắng lặng, chỉ trông thấy những giọt mưa hình vòng tròn thi nhau rơi. Có những hạt nương theo gió, chui qua ô cửa rồi rớt xuống bàn tôi ngồi. Ngắm mưa rơi, tôi bỗng thấy cuộc sống thật bình yên và chậm rãi.

“Xin lỗi, anh có thể ngồi ké được không? Tại… hết chỗ rồi.” Giọng trầm ấm của một người con trai cất lên cắt ngang dòng suy tư trong đầu tôi. Tôi chợt ngước mắt nhìn, chàng trai nói với một nụ cười tươi sáng vào một ngày mưa ảm đạm. Tôi ngẩn ngơ hết mấy giây rồi khẽ gật đầu. Chàng trai cầm cốc cà phê và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Đi từ phía mưa

Tôi và anh còn gặp nhiều lần hơn nữa tại quán cà phê In heaven. Những lần gặp gỡ luôn luôn là những ngày mưa. Đều là anh nhận ra tôi và đưa tay lên vẫy. Tôi mỉm cười đáp lễ. Có hôm không còn bàn, chúng tôi lại ngồi chung, mỗi người theo đuổi một công việc riêng. Tôi đọc sách, anh nghe nhạc. Tôi lơ đễnh ngắm mưa bay, anh lại hí hoáy vẽ tranh. Tôi viết nhật ký, anh lại chìm đắm trong những bản nhạc jazz bất hủ. Hai người lữ khách xa lạ cùng trú mưa ở thiên đường, không thân nhau quá để có thể xin số điện thoại của người kia. Nhưng tôi luôn vui, trái tim ấm lên khi trông thấy anh xuất hiện với cốc cà phê trên tay, tai đeo headphone. Những hôm tôi đến trễ đã thấy anh ngồi ở đó tự bao giờ. Và lần nào anh cũng nói ‘Lại gặp nữa rồi’ khi tôi vừa đặt túi xách xuống ghế dù đó chẳng phải là tình cờ. Chúng tôi ngồi cùng nhau như là một sự hẹn trước.

Bên nhau những buổi chiều mưa lạnh giá. Suốt cả mùa hè, mỗi lần tôi đến luôn có một nụ cười hiền dịu, nhẹ bẫng đón chào tôi. Từng khoảnh khắc ấy, tôi không sao quên được. Là khi nghe anh kể chuyện đời, là lúc anh dúi vào tay tôi túi hạt dẻ nóng sực, là những ngày anh chở tôi trên chiếc xe máy cũ kĩ, anh bảo dạo một vòng quanh phố mưa, là những hôm mưa ào ạt, gió thổi mạnh, mưa tạt vào bên trong quán, anh liền đứng dậy kéo rèm qua để tránh những hạt mưa vội vã. Anh bảo anh sợ tôi lạnh. Phút giây anh nói câu nói ấy, tim tôi đập hẫng đi một nhịp. Dù sự quan tâm mà anh dành cho tôi là vô tình hay hữu ý nhưng cũng đều làm tôi choáng váng đến lạ kỳ.

Đi từ phía mưa

Rồi anh không đến nữa. In heaven tuy đông khách nhưng tôi lại chơ vơ và lạc lõng. Tôi để mặc bình trà nguội lạnh, cứ ngóng mắt ra ngoài phố, chỉ để khẽ reo thầm khi bắt gặp vóc dáng cao ráo quen thuộc. Nhiều ngày tôi đợi chờ là bấy nhiêu ngày tôi thất vọng. Lòng nhớ nhung một điều gì đó hình như đã xa lắm rồi. Những cảm xúc trong tôi cứ dâng tràn mỗi khi ngắm vạt mưa rơi trên phố vào một buổi chiều mùa hè êm đềm. Phép màu của bà tiên đã không ghé qua. Mưa cuốn đi hết bao kỷ niệm mỏng manh và ngắn ngủi.

Ngày lại nối ngày, yêu thương chưa được định hình đã tan biến. ‘Thiên đường’ vang lên giai điệu da diết của Đi từ phía mưa.

Tôi ngẩn ngơ, tiếc nuối. Một nụ cười dịu dàng, long lanh cho những ngày mưa u ám đã rời xa tôi. Và tôi cứ nhớ, lời ca anh hát ngày nào đệm cùng tiếng guitar réo rắt mưa. Cuối phố, người xa mãi…

Dù có đổi thay mong anh quay về đây..
Vun đầy cho nhau dấu yêu đang hao gầy.
Dù mưa vẫn ru câu ca bên đời anh
Kìa mưa ơi mưa có thương cho tình tôi?

Theo Blog radio


Tin tức mới nhất