Em vẫn ổn, anh hãy cứ yên lòng mà bước đi

Em vẫn ổn, vẫn ổn anh à. Anh hài lòng chưa? Anh hãy làm tròn bổn phận của một người đàn ông, em không trách anh.

 Lời nói vang lên trong đêm tối, em đủ mạnh mẽ để chế ngự nỗi đau này, để anh nhẹ nhàng mà bước đi dù còn yêu nhau nhiều như thế nào.

Chỉ còn đêm nay thôi anh, ngày mai anh về với người. Em lặng lẽ nhìn màn sương đêm lạnh lẽo, ánh sáng vàng của ngọn đèn cao thế hắt qua ô cửa sổ. Lạnh, lạnh thật anh ạ. Thế là ngày mai chỉ còn lại em vẫn mãi đứng trên con đường đó, vẫn ở nơi đó chờ anh, chờ cho thời gian quay trở lại để những yêu thuơng lại được đong đầy. Anh giờ đây đã xa em quá, xa như chưa bao giờ đến, anh có vui không khi bao yêu thương mình anh gói gọn mang đi, anh có vui không khi để em một mình nơi lưng chừng hạnh phúc?

em bình yên

Anh biết không, trong suy nghĩ và tâm tưởng của em luôn luôn mong chờ mùa đông này chúng ta chính thức thuộc về nhau, sẽ cùng nhau đi chọn đồ dùng chung cho căn nhà nhỏ nào là giường, là tủ, là bàn phấn là chăn là đệm cho hai đứa mình. Rồi sẽ cùng nhau đi chọn nhẫn cưới, rồi anh sẽ đưa em đi thử áo cưới, em sẽ được là cô dâu và có anh là chú rể. Có những lúc em háo hức với dự định của chúng ta, và rồi đi lướt qua những ảnh viện chợt ngẩn ngơ với màu trắng tinh khôi của chiếc váy cưới. Em nghĩ chắc mình sẽ hạnh phúc lắm khi được khoác lên mình chiếc áo cưới và anh sẽ là người đầu tiên nhìn thấy. Và để rồi sẽ kết thúc những ngày tháng mòn mỏi chờ mong. Em cười tủm tỉm mà quên mất đi mọi thứ xung quanh.

Em cứ nghĩ thời gian qua mình giận nhau rồi không nói chuyện với nhau chỉ là chút hờn ghen vu vơ, chỉ là chút muối thêm đậm cho tình mình thôi. Nhưng...biết nói sao khi tất cả đã là quá muộn, anh và người ấy đang tất bật chuẩn bị cho ngày mai ngày mà cô ấy sánh bước bên anh, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, sự công nhận của pháp luật rằng anh và cô ấy là chồng là vợ của nhau. Là ngày mà em cảm thấy mình như bất lực. Em không thể gào thét, cũng không thể níu kéo mọi thứ.

Có còn gì là em ở trong anh nữa không? Chẳng lẽ tất cả ngày tháng qua chỉ là vô nghĩa? Em đã không còn có thể cử động đôi môi khi bản thân đọc những dòng tin nhắn đó. Em nhận tin nhắn vào một đêm mưa, chếnh choáng trong giấc mơ, tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại đang rung lên nơi cạnh gối. "Anh xin lỗi, anh đã không thể mang lại hạnh phúc cho em, cuối tuần anh cưới vợ rồi. Anh không còn cách nào khác, anh tin rồi sẽ có người yêu em và làm hạnh phúc. Anh xin lỗi." Em không tin rằng đó là sự thật, em đã nghĩ rằng mình vẫn đang mơ, mơ một giấc mơ buồn thôi. Cho đến khi nước mắt mặn chát làm cay ngạt nơi sống mũi em mới định hình được tất cả là thật, là sự thật phũ phàng.

Những ngày sau đó thật là bất ổn đối với em, nó kéo dài cũng được một tuần rồi và để đến ngày hôm nay em mới chính thức cảm nhận thấm đẫm được nỗi đau. Đúng, đó là nỗi đau, là sự mất mát đi một điều gì đó rất to lớn, nó chiếm lĩnh lấy trái tim này, khối óc này và cả thể xác này. Em nhìn nơi đâu cũng thấy bóng anh, trong cơn mơ em cũng bật khóc. Sáng thức dậy cũng chỉ kịp phát hiện ra đêm qua em đã khóc, đã khóc vì một điều gì đó trong giấc mơ mà chỉ biết rằng nó rất buồn. Để đến bây giờ, em đứng sau khung cửa sổ này nhìn ra ngoài kia, nơi mà em và anh vẫn hay đi về, liệu có bao giờ em và anh còn cùng nhau đứng ở đó, dù chỉ để hỏi nhau một lời nói xã giao.

Em có đang mơ hay mộng tưởng không khi ngay chính lúc này đây chiếc bóng quen thuộc ấy vẫn đang hiện diện trước cổng nhà. Em vội vàng chạy thật nhanh từ trên tầng xuống chỉ để xác nhận đó có phải là anh không mà sao không có ai ở đó? Vậy là anh trốn em hay em vì quá mong anh trở về mà mộng mị?

"Đã đến rồi sao anh không bước ra, đã đến rồi sao anh không dám đối diện với em? Em tin mình không nhìn nhầm. Anh đến chỉ để xem em có ổn hay không sao? Vậy anh thấy rồi đó, em vẫn ổn, vẫn ổn anh à. Anh hài lòng chưa? Anh hãy làm tròn bổn phận của một người đàn ông, hãy là một ông bố thật tốt, em không trách anh, chỉ vì em không muốn người em yêu là người không có trách nhiệm." Lời nói vang lên trong đêm tối, em đủ mạnh mẽ để chế ngự nỗi đau này, để anh nhẹ nhàng mà bước đi dù còn yêu nhau nhiều như thế nào.

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao