'Thần đồng âm nhạc' bé Châu: 'Tôi làm nhân viên quán bar để mưu sinh'

Nguyễn Huy kể sau thời gian dài chông chênh, không quay lại được với ca hát, anh phải mưu sinh bằng việc làm nhân viên booking ở một quán bar.

Nguyễn Huy nổi tiếng từ lúc 5 tuổi với biệt danh "thần đồng âm nhạc" bé Châu. Vào đầu những năm 2000, cậu bé được ba mẹ đưa đi hát khắp các tỉnh trong cả nước, thậm chí ra nước ngoài lưu diễn.

Nhờ đắt show, bé Châu giúp gia đình mua được xe hơi và nhà 4 tầng rộng rãi ở quận 7. Lúc ấy, xung quanh cậu bé 5 tuổi có bốn người giúp việc phục vụ.

Sau này, thời thế thay đổi, do thiếu người dẫn dắt, định hướng khiến hình ảnh thần đồng năm nào trở thành nhàm chán, lạc hậu trong mắt khán giả, dẫn tới show diễn giảm nhiều. Nguyễn Huy kể bi kịch xảy ra khi cậu không kiếm được tiền, ba mẹ vướng nợ nần vào năm 2017.

Tâm sự với chúng tôi, Nguyễn Huy nhấn mạnh anh không muốn nhắc tới tên bé Châu và quá khứ dù đang chật vật tìm lại chỗ đứng trong nghề.

- 6 tháng qua, nhiều nghệ sĩ bị hủy show diễn, thu nhập ảnh hưởng nhiều. Không có show, anh sống ra sao?

Trước và trong thời gian dịch bệnh, tôi hoàn toàn không có show diễn. Hiện tại, thu nhập chính của tôi là nhân viên tại một phòng thu và nhân viên booking của một quán bar.

Vừa qua, tôi may mắn được mời đóng vai nhỏ trong một bộ phim điện ảnh. Một vai hài nhẹ nhàng không làm khó được tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được sống trong không khí đoàn phim, được truyền năng lượng và niềm tin với nghệ thuật.

- Ngày nhỏ, anh đi hát khắp nơi với biệt danh "thần đồng âm nhạc" bé Châu nhưng khi trưởng thành, rũ bỏ hình ảnh cũ, dùng tên thật Nguyễn Huy, anh không được khán giả chấp nhận?

Đúng thế. Con đường nghệ thuật của tôi hiện rất khó khăn. Tôi không muốn nhìn về thành công của quá khứ để suy nghĩ, buồn chán, càng không muốn ăn mày dĩ vãng, chìm đắm trong hào quang đã qua.

Người ta nói rằng: “Bạn sống tích cực thì có thể kể lại chuyện ngày xưa một cách lạc quan”. Còn tôi, sống tích cực nghĩa là không muốn nhìn về quá khứ. Khi nói về quá khứ, người ta lại so sánh tôi với bé Châu.

- Tên bé Châu thường gợi lên trong anh cảm xúc gì?

Tôi không có cảm xúc gì về cái tên ấy.

- Tại sao không chấp nhận cái tên từng giúp anh có cả tuổi thơ hào quang, danh tiếng?

Đó không phải là tên của tôi. Nó là nghệ danh làm chết tên. Tôi không chấp nhận dùng tên đó nữa. Bé Châu không phải do gia đình tôi đặt. Vì cái tên đó mà cuộc đời tôi trở thành một vở bi hài kịch.

- Anh hối tiếc vì mình nổi tiếng quá sớm, kéo theo nhiều bi kịch trong cuộc sống?

Sự nổi tiếng đó là bất lợi, mang lại nhiều trắc trở cho tôi. Nếu ngày xưa, tôi chưa nổi tiếng, bây giờ người ta sẽ không so sánh. Nói như thế không có nghĩa tôi hối tiếc hay bất mãn về quá khứ.

Nhiều người than trách nghề này bạc bẽo. Tôi nghĩ nghề nào cũng bạc, cũng có những điều không như ý. Mình phải chấp nhận và đối diện với tất cả thì mới sống được.

Thần đồng âm nhạc bé Châu: Tôi làm nhân viên quán bar để mưu sinh-1

- Đâu là quãng thời gian bi kịch nhất của anh?

Tôi không tiếc hào quang của quá khứ. Đối với tôi chuyện từ cuộc sống nhà lầu, xe hơi đến không có gì cũng bình thường. Mọi chuyện đã qua rồi, tôi có tiếc cũng không níu kéo được. Có thời điểm, tôi bị mủi lòng, buồn, suy sụp chứ. Nhưng tôi cũng phải tự vực tinh thần của mình.

Năm 2018, có lẽ là thời gian khủng khiếp nhất với tôi. Khi đó, mọi thứ ập xuống cùng lúc khiến tôi khó chống đỡ. Tôi đã không biết sống tiếp thế nào khi tài sản của gia đình bị mất tất cả, chị ruột qua đời, bản thân bị đứt dây chằng, công việc không thuận lợi.

Không những thế, tôi phải đối diện cảnh ba mẹ nợ nần chồng chất. Nhưng may mắn, sau 2 năm, tôi đã trả hết nợ và cuộc sống bình yên trở lại.

- Nhưng show diễn không có, anh trả nợ vài trăm triệu đồng cho ba mẹ thế nào?

Có thời điểm khủng hoảng tinh thần, tôi tự nhốt mình trong phòng hai tháng. Ở nhà nhiều khiến tôi cảm thấy tự kỷ, không thể hòa nhập được với đám đông. Tôi thấy mình già hơn hẳn.

Lúc đó, trong đầu tôi trống trơn, không nghĩ bất cứ điều gì. Tôi cũng không thể nghĩ được gì khi mình không có công việc, chia tay người yêu, vướng nợ nần.

Một người anh chơi chung đã mắng khi nhìn tôi cả ngày giam mình trong phòng. Và khi ra ngoài, tôi được người quen nhận vào làm nhân viên booking ở quán bar. Công việc này quá xa lạ với mình nhưng tôi vẫn nhận lời ngay. Và nó giúp tôi có thu nhập ổn định.

Trước đó, ba mẹ tôi đã bán ngôi nhà để trả nợ. Còn lại những khoản nợ nhỏ, tôi tự làm việc trả dần. Và sau hai năm tập trung "cày", tôi cũng thoát khỏi nợ nần.

- Thần đồng âm nhạc ngày nào giờ làm nhân viên quán bar, anh có cảm thấy chua xót cho mình?

Tôi thấy bình thường, đó là công việc lương thiện. Tôi đâu có xin xỏ, cướp bóc của ai đâu mà phải ngại hay xấu hổ. Khi làm công việc này, tôi được học hỏi, khám phá bản thân.

Tôi từng cảm thấy khó giao tiếp với người lạ, không biết tạo mối quan hệ. Nhưng làm ở đây, tôi tự tin, nhanh nhạy hơn qua việc nắm bắt tâm lý khách hàng. Thu nhập có thể không quá cao nhưng giúp tôi chi trả cho cuộc sống.

Thần đồng âm nhạc bé Châu: Tôi làm nhân viên quán bar để mưu sinh-2

- Không ít ý kiến cho rằng môi trường quán bar dễ làm người ta hư bởi có quá nhiều cám dỗ, nhất là với các chàng trai trẻ như anh?

Quán bar là môi trường phức tạp nhưng tôi dám tự tin mình không sa ngã, đụng tới chất kích thích… Nhiều người mời tôi thử để hiểu cảm giác giảm stress thế nào nhưng tôi đều từ chối.

Tôi nghĩ chuyện ăn uống ra sao là do mình quyết định, không ai lôi kéo được. Tôi có uống rượu nhưng ở mức cho phép, giữ được sự tỉnh táo. Đối với tôi, thứ làm bạn lâu dài và không thể thiếu trong cuộc sống vẫn là thuốc lá điện tử, chơi đàn và hát.

- Việc anh phải làm nhân viên quán bar, chứng tỏ con đường trở lại với âm nhạc của Nguyễn Huy vô cùng gian nan, khó khăn?

Đôi lúc tôi cảm thấy cuộc đời mình đầy bi kịch nhưng khi nhìn xung quanh, lại thấy có người còn khổ hơn. Nhiều khi đối với mình là khủng khiếp nhưng với người khác vẫn bình thường. Nếu bất mãn với công việc, cuộc sống thì tôi không thể cố theo nghề như hiện tại.

Trong thời gian không có show diễn, tôi vẫn viết bài hát. Khi tôi quay phim ở Bình Thuận, cả đoàn rất thích bài mới của tôi nên yêu cầu hát liên tục. Đồng nghiệp hứa nếu tôi thực hiện MV sẽ hỗ trợ quay phim, làm khách mời không nhận cát-xê. Và tôi vẫn ấp ủ thực hiện một sản phẩm âm nhạc của riêng mình.

- Trải qua thời gian dài nỗ lực trở lại nhưng bất thành, anh có bao giờ nản chí, muốn buông bỏ?

- Nhiều người không thấy công việc của tôi tiến triển thì nhận xét Nguyễn Huy không quyết liệt, thiếu cố gắng. Nhưng tôi quyết liệt thế nào khi trong đầu đầy nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Khi bản thân phải vật lộn kiếm sống, tồn tại thì làm sao có thể sáng tạo hay nghĩ đến đam mê được. Chỉ khi mọi thứ bình ổn, đầu óc thư giãn, mới có thể bay bổng trong nghệ thuật.

Nhưng tôi vốn lạc quan nên ngay cả trong lúc tận cùng của khổ sở, thiếu thốn vẫn không nghĩ bỏ ca hát được. Bây giờ, cuộc sống ổn định, tôi chỉ nghĩ tới việc ra sản phẩm, cố gắng giảm cân để cải thiện hình ảnh. Vừa qua, tôi đã giảm 12 kg và mục tiêu là giảm thêm 4 kg nữa.

- Hai năm trước anh cũng cố gắng trở lại nghệ thuật bằng cách tham gia các game show nhưng đều không thành công. Anh có thử lý giải vì sao mình thất bại?

Tôi nghĩ mình chưa làm tốt so với người khác. Trong khi mọi người đầu tư khá nhiều cho tiết mục, còn tôi ít có điều kiện để làm điều đó. Khi hát song ca với đồng nghiệp, tôi bị bối rối, lúng túng. Tôi chưa biết cách phối hợp, dìu bạn diễn.

Ngoài ra, khi được mời chơi các game show, tôi cũng không tự tin, hoạt ngôn. Vì vậy, trên sân khấu, tôi dễ bị khớp, đơ, không biết nói gì để khuấy động không khí.

Nghệ sĩ chơi game show phải duyên dáng, hài hước, hoạt náo thì mới được nhà sản xuất mời. Tính tôi vốn nhút nhát, không giỏi giao tiếp nên gặp người lạ tôi không biết tung hứng thế nào. Khi xem lại game show mình tham gia, tôi thấy nhạt nhẽo vô cùng.

- Nhiều người còn cho rằng cách hát, xử lý của anh bị lạc hậu so với các ca sĩ đồng trang lứa?

Tôi thiệt thòi so với các bạn nhưng sự học hỏi, cố gắng không bao giờ là muộn. Tôi vẫn tự học hỏi mỗi ngày từ sách vở, thực tế. Hiện nay, ngoài làm ở quán bar, tôi còn làm nhân viên trong một phòng thu âm. Khi chỉnh nhạc cho người khác giúp tôi biết hát trong phòng thu thế nào.

Tôi cũng tự rút ra cho mình cách hát, nhả chữ, điều chỉnh làn hơi sao cho hiệu quả trong phòng thu. Trước đây, tôi thường hát ngẫu hứng, 10 lần hát thì xử lý 10 cách khác nhau. Nhưng trong phòng thu, 10 lần hát và mỗi lần tôi biết cách hát hay hơn, chứ không phải dở giống nhau.

- Sự khó khăn khi trở lại với nghệ thuật có phần nào xuất phát từ chính tính cách thụ động trong công việc, cuộc sống của anh?

Năm 2019, tôi chia tay bạn gái, cảm thấy mọi thứ thật chông chênh. Tôi cũng rơi vào bế tắc bởi trước đó, mọi việc của tôi kể cả ăn gì, mặc ra sao đều được bạn gái sắp xếp. Bây giờ, tôi phải chủ động, nắm bắt mọi việc, không thể há miệng chờ sung.

Sau những ngày trả nợ, ba mẹ tôi hiện cũng có cuộc sống bình yên. Ba mẹ tôi mở một quán cà phê ở quận 7. Tôi chỉ lo cho bản thân mình. Vì vậy, nếu tôi không chủ động, sắp xếp thời gian, công việc thì không biết bao giờ mới trưởng thành được.

Thần đồng âm nhạc bé Châu: Tôi làm nhân viên quán bar để mưu sinh-3

- Vậy anh đặt ra những mục tiêu gì cho mình ở tuổi 23?

Với mọi người là những mục tiêu vật chất to lớn, việc quan trọng của tôi là học hỏi, trau dồi thêm về nghề. Tôi được một người anh tạo cơ hội làm việc ở phòng thu. Đó là cách giúp tôi được học hỏi. Nếu không, tôi cũng không có đủ tiền để đi học kỹ thuật phòng thu đâu.

Với tôi, vật chất cần nhưng không quyết định tất cả. Từ nhỏ, cuộc sống của gia đình đủ đầy nhưng tôi không biết đến tiền. Vì thế, khi gia đình sa sút, tôi cũng không sốc đến mức trầm cảm vì thiếu tiền. Tôi quan điểm khi mình có tinh thần tốt sẽ kiếm được tiền.

Theo Zing

Xem link gốcẨn link gốc https://zingnews.vn/than-dong-be-chau-tuoi-23-toi-lam-nhan-vien-quan-bar-de-muu-sinh-post1110498.html

thần đồng âm nhạc Vpop

Tin tức mới nhất