Hạnh phúc là gì khi yêu thương không trở lại?

Mưa khoác trên mình hình ảnh của em, mưa ẩn chứa một quá khứ đẹp đẽ xen lẫn nỗi buồn của hai ta. Anh yêu mưa, rồi anh lại ghét mưa. Vì mưa ấy khiến anh nhớ em, khiến anh yêu em sâu đậm.

Những ngày còn yêu nhau, em vẫn hay thường hỏi anh về hạnh phúc. Người ta tranh giành, người ta bon chen cũng chỉ mong được hạnh phúc về mình. Anh băn khoăn vì chẳng biết lựa chọn câu trả lời phù hợp nhất. Bởi với anh, điều hạnh phúc nhất chính là có được tình yêu trọn vẹn của em. Được gặp em nhìn thấy em cười, được trò chuyện, được quan tâm lo lắng và được em yêu mỗi ngày. Hạnh phúc ấy nó xa xỉ lắm phải không em?

Nhâm nhi tách cà phê đắng, nhìn những hạt mưa nhỏ nhẹ nhàng rơi trên phố hòa vào với vài ba chiếc lá vàng, một chút lặng yên trong lòng phố. Những cặp tình nhân tay trong tay lướt nhanh qua dòng người vội vã khiến anh nhớ đến những ngày anh có em. Chúng ta yêu nhau và đã từng là như thế.

Năm năm, khoảng thời gian dường như kéo dài theo nỗi nhớ về em. Những kỷ niệm vẫn luôn theo anh. Để có thể quên đi được bóng hình em anh đã vùi đầu vào học tập, làm việc. Tất cả đều suôn sẻ anh đã làm được nhiều thứ. Anh bắt đầu với những thứ mới mẻ, viết lách như một chàng nghệ sĩ đa tình.

Nhớ ngày xưa em chẳng thích con trai làm nhà thơ, bởi em vẫn luôn nghĩ rằng những kẻ làm thơ thường sến súa chẳng thật tâm chút nào cả. Nhưng liệu em có biết rằng những kẻ hay thơ văn họ sống rất nội tâm, vì quá cô đơn, quá hạnh phúc... nên mới tìm đến nó không. Mỗi khi nhớ em anh lại tìm đến mình qua những bài thơ dang dở chứa ưu tư.

 Hạnh phúc là gì khi yêu thương không trở lại?

Thế nhưng anh chẳng có đủ can đảm để nói rằng “Anh nhớ em rất nhiều”. Phải chăng là vì cái tôi quá lớn, khoảng cách đã quá xa hay là vì vị trí chúng ta trong nhau đã khác trước. Em giờ đã có người mới còn anh thì đi với đơn côi, mỗi người một cuộc sống mới riêng biệt, có những mục tiêu ước mơ cần đạt được. Hai chúng ta như hai đường thẳng song song điểm cắt nhau duy nhất chắc chỉ có ở vô cùng. Người ta thường nói tình yêu gắn liền với mưa, thì sẽ vội tan ngay khi nắng tới. Nhưng anh vẫn không tin vẫn làm tất cả yêu em trong chờ đợi, yêu em trong những giấc mơ, trong những vần thơ anh thường viết. Dường như nỗi nhớ về em nó cứ nhân lên, dày thêm qua từng ngày và chả biết từ khi nào nó đã trở thành thói quen trong cuộc sống của anh mất rồi.

Đúng là thời gian chỉ giúp chúng ta tập quen đi với cuộc sống khi không có một ai đó, chứ không thể nào khiến ta có thể quên đi được hình bóng một người. Và có lẽ ông tơ bà nguyệt đã vội vàng trao sợi chỉ hồng định mệnh cho chúng ta nhưng khi ấy chúng ta còn quá trẻ để đón nhận nó, chưa đủ bản lĩnh và niềm tin để trân trọng gìn giữ nó và rồi sau cùng thì cũng vô tình đánh mất nó. Gặp nhau, quen nhau yêu nhau là một chuyện còn có được bên nhau mãi mãi hay không thì cũng phải tùy duyên, niềm tin và sự cố gắng của chúng ta.

Chia tay em, anh trách chỉ trách bản thân không đủ rộng lượng để lờ đi tất cả mọi chuyện, bờ vai không đủ ấm cho em tựa vào mỗi khi em thấy lạnh và đôi bàn tay gầy guộc không đủ mạnh để giữ lấy em, níu kéo em ở lại bên mình. Anh cũng tiếc rằng tại sao em không phải là người đàn bà cuối cùng của cuộc đời anh, để có thể cùng anh tô vẽ bức tranh hạnh phúc của chúng mình, đi nốt những quãng đường tình chông chênh còn lại. Mà em lại vội vàng sắm vai mối tình đầu ngây thơ, trong sáng ngắn ngủi và cũng là đẹp nhất của anh.

Em có còn nhớ những cơn mưa trong ngày ta gặp mặt. Mưa khoác trên mình hình ảnh của em, mưa ẩn chứa một quá khứ đẹp đẽ xen lẫn nỗi buồn của hai ta. Anh yêu mưa, rồi anh lại ghét mưa. Vì mưa ấy khiến anh nhớ em, khiến anh yêu em sâu đậm. Và mưa cũng cuốn trôi đi hết tất cả những lời hứa, yêu thương khi xưa và vô tình mang em đi xa mãi khỏi cuộc đời của anh.

 Hạnh phúc là gì khi yêu thương không trở lại?

Thi thoảng tôi sẽ nhớ tới em đó

Mối tình đầu dang dở của tôi ơi

Nhưng chỉ là nỗi nhớ của riêng tôi

Không là gì cả, đừng bận tâm nhé!

Hãy hạnh phúc vui cười như một cô bé

Trong vòng tay ai đó chẳng phải tôi.


Giờ đây nếu có người hỏi anh hạnh phúc là gì? Có lẽ cái hạnh phúc của anh nó không còn xa xỉ như trước nữa. Kể từ khi em bước ra khỏi cuộc đời của anh thì cái hạnh phúc ấy nó đã khác trước rồi. Nó cũng đơn giản thôi nhưng chắc em không thể hiểu, giờ đây với anh đôi khi quên được em cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Theo Blogradio


Tin tức mới nhất