Một nụ cười thư thái như mây trời

Chúng tôi vẫn ưa sự yên lặng dễ chịu. Chúng tôi vẫn gặp nhau, và có đôi khi, chỉ là để ngồi cạnh nhau mà chẳng cần nói gì. Tôi thích ngắm nó mỗi lúc như vậy, im lặng, tay xoa cốc café mát lạnh, mắt nhìn về phía trời xanh thẳm.

“Được có mấy lần trong đời, được có mấy lần ngắm khoảnh khắc triệu đô nhỉ, đằng ấy” - Nó cười, thư thái như mây trời Hà Giang.

10 tuổi, 20 tuổi hay 30 tuổi, vốn dĩ chỉ là những con số vô hồn. Thời gian suy cho cùng cũng là thứ chẳng cầm nắm, chẳng đong đếm được. Thế nên, tôi nghĩ, người ta hoàn toàn vẫn có thể quay ngược thứ vô định như thời gian, và người ta vẫn cứ làm vậy đó thôi.

Ví như, tôi 25 tuổi, và tôi đang thực hiện những điều dang dở của tuổi 20. Hay mẹ tôi, vào một ngày đông tháng 12, bà sẽ ngồi xem một bộ phim hoạt hình và nhoẻn miệng cười vui thú. À, còn bố tôi, ông sẽ đi tìm bộ CD The Beatles cũ mèm mà ông yêu thích, mở bài Yesterday, ngồi lặng yên, như ông đã từng hai chục năm ngoảnh lại.

Gác mọi bộn bề, xin nghỉ phép vài ngày ít ỏi, tôi tìm đường quay ngược vòng thời gian, như người ta đôi khi vẫn làm. Tôi bắt đầu chuyến đi tới Hà Giang, dự định dở dang của 5 năm trước, bằng một quyết định trong chớp nhoáng.

Người ta vẫn bảo, vốn dĩ mỗi hành trình đều chẳng có đích đến, vì cảm xúc là cuộc hành trình bất tận, chẳng mệt, chẳng dừng. Tôi chẳng thể phủ nhận.

Tôi cứ nghĩ mãi, về việc người ta vẫn hay ngước nhìn lên trời, mỗi bình minh, mỗi hoàng hôn, mỗi đêm sao, chứ chẳng cúi đầu thương nhớ đất. Rồi thì tôi lại nghĩ, cũng phải thôi, những thứ xa vời muôn đời vẫn quyến rũ ta, thu hút ta, nhỉ?

Tôi gặp nó, à không, tôi gặp ánh mắt nó, khi cùng nhìn về nơi xa vời kia.

Rồi nó giơ bàn tay gầy gò, xanh xao lên như thể muốn nắm gọn thứ ánh sáng yếu ớt từ những vì tinh tú, chốc lại hua hua giữa màn đêm tĩnh mịch. Trong vài tích tắc, tôi những tưởng mình sẽ nắm chặt lấy đôi bàn tay nó mà nói : “Ở đây thôi, ngay đây, đừng tìm, đừng với”. Tưởng như đang mơ, hóa lại là điều tôi đang muốn nói với chính mình.

nụ cười thư thái như mây trời

- Không ngủ được à cô gái ?

Tôi giật mình, dứt dòng suy nghĩ mông lung. Lúc này, mới nhìn kĩ khuôn mặt nó. Tóc lòa xòa trước trán, mắt đẹp nhưng buồn lắm. Nó bắt chuyện với tôi bằng nụ cười chẳng mấy thân thiện.

- Ừ, đêm nay đẹp quá

- Chứ không phải nhớ chăn ấm đệm êm hả, tiểu thư?

Nó cười khoái chí, nhấp ngụm rượu thơm, vỗ vai tôi như thể đồng cảm lắm. Rồi nó lại nhìn tôi, cái ánh mắt với vẻ thấu hiểu tôi tường tận, làm tôi chẳng mấy dễ chịu.

Tôi chẳng muốn đáp. Tôi ấm ức, dù nó nói đúng, đây là lần đầu tiên tôi đi xa một mình mà không có bố mẹ. Vì nó nói đúng, vì nó gọi tôi là tiểu thư, vì nó nghĩ nó biết mọi thứ về tôi, tôi lại càng ấm ức.

Nó lại quay sang, đưa chai rượu về phía tôi, nháy mắt. Trời hỡi, nó lại nhìn tôi với thứ ánh mắt kì dị ấy. Tôi cầm lấy chai rượu như lời thách thức, tôi nốc cạn.

- Đêm đẹp hơn chưa?

Tôi cầu mong nó dừng việc nhìn tôi như thế, nếu không, tôi sẽ phát điên.

- Vẫn luôn đẹp

- Hết rượu của tôi rồi mà đêm lại không đẹp hơn bình thường sao?

- Có, được chưa?

Nó cười. Tôi không nhìn nó. Nhưng thừa biết nó đang cười và nghĩ tôi là con bé tiểu thư cố ra vẻ khí chất.

Chúng tôi đã ngồi như thế, xem chừng cũng phải gần 2 tiếng đồng hồ. Củi cháy tí tách, lụi dần, nhạt dần. Lửa tàn, đêm rõ hơn. Núi rừng ngủ tự lúc nào chẳng hay, chỉ còn tiếng suối chảy êm ru, tiếng côn trùng than thở.

Tôi mệt nhoài, tính chui vào lều đánh một giấc ngon lành, chuẩn bị sáng sớm về lại Hà Nội, thì nó cất tiếng:

- Đằng ấy khỏe đấy nhỉ. Mới đầu hai phải không?

- Hai bảy

- Ồ. Bằng tuổi. Hà Giang lần đầu phỏng?

- Ừ, thế còn ông?

- Tuần nào cũng chạy xe. Xa Hà Nội là được, đến đâu thì đến.

Rồi chúng tôi lại xoay vòng với vài câu chuyện nhỏ. Tôi hiểu nó hơn. Còn nó không còn nhìn tôi với vẻ thấu hiểu hết nữa. Người lạ bỗng thành người quen, xa bỗng gần. Trong vài khoảnh khắc, tôi đã nghĩ có thể ngồi với nó cả đêm. Rồi cuối cùng, chúng tôi vẫn phải giữ chút sức lực ít ỏi cho chặng đường dài trở về vào ngày mai.

Nó chìa tay. Tôi bắt tay nó. Nó cảm ơn tôi, vì gì thì tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ là, tôi cũng nói cảm ơn nó. Vậy thôi!

nụ cười thư thái như mây trời

***

Tay tôi đau nhói, có giọng ai thì thầm bên tai. Tôi nhíu mày, hậm hực trong cơn buồn ngủ. Vẫn có người ra sức lay cánh tay tôi. Là thằng Kiên, tôi lờ mờ nhận ra mái tóc lòa xòa của nó khi gắng gượng mở mắt.

- Dậy đi, theo tôi

Tay với điện thoại, tôi suýt phát cáu khi nhìn đồng hồ chỉ 5 giờ sáng. Tôi định sẽ ném cho nó cái lườm sắc lẹm và một tràng bực bội, thì nó cười. Trời đất ơi, người ta sẽ phải ghen tị vì nụ cười của nó. Tôi lại bực bản thân vì để nụ cười của nó mê hoặc, và để rồi lê lết khỏi chăn đi theo nó.

Núi rừng còn mơ màng chưa thức giấc, chỉ có tôi và nó, bước đi dưới ánh sáng ít ỏi từ đèn pin điện thoại. Nó kéo tay tôi ngồi xuống sau chừng mười mấy phút đi bộ. Tôi định bụng sẽ tựa vai nó ngủ, thì nó thì thầm:

- Này, đừng có ngủ đấy nhé. Chúng ta chuẩn bị có việc phải làm

- Giờ này chỉ có việc ngủ thôi!

Nó cốc đầu tôi, cười thành tiếng. Tôi giả vờ hậm hực, nhưng cũng không giấu nổi nụ cười.

- Thế nhiệm vụ của tôi là gì đây?

- Ngồi yên đấy. Rồi tìm cho tôi những khoảnh khắc đẹp nhất cậu thấy.

- Là sao?

- Thì cứ làm đi

Trời hửng sáng, đêm lặn dần. Núi rừng trước mắt tôi vừa tỉnh giấc, không khí còn thơm mùi cây cỏ lẫn hơi sương. Nó lôi từ ba lô một chiếc máy ảnh, huých nhẹ tay tôi:

- Này, máy ảnh của tôi , thứ nuôi tôi ngót nghét chục năm đấy.

- Nhiếp ảnh gia ?

- Chụp ảnh cho báo thôi. Chục năm vẫn chưa có bức ảnh để đời đây. Chuyến này tính đi để chụp tấm hẳn hoi đem dự thi.

Nó lại cười ra vẻ sảng khoái. Tôi thì thấy giọng nó cười đắng ngắt.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, gần hơn một chút. Nó chẳng nói gì, chốc lại xoa xoa đôi bàn tay và nhoẻn miệng cười. Nụ cười nó vẫn đắng ngắt hay do tôi quá nhạy cảm.

Yên lặng. Thứ yên lặng dễ chịu, đến nỗi tôi và nó, như thể không nỡ cất tiếng nói.

nụ cười thư thái như mây trời

Một, hai, rồi ba cô bé, chừng 4 hay 5 tuổi, đeo giỏ sau lưng, bước nhanh về phía chợ, tiếng cười giòn tan trong sương sớm. Bà cụ từ đâu đi về phía chúng tôi, miệng cười ấm áp. Thằng bé con cầm chổi cao quá đầu, thấy chúng tôi nhìn, vội quay mặt đi ngại ngùng. Mặt trời còn thẹn thùng sau làn mây, e dè đánh rơi giọt nắng đầu tiên lên bộ cánh xanh mờ của núi rừng.

Tôi biết, thằng Kiên cũng biết, ngay đây, là khoảnh khắc chúng tôi vẫn cứ tìm mãi.

- Nó đây rồi

- Ừ

- Ông còn đợi gì nữa, chụp đi thôi

Nó vén vài lọn tóc lòa xòa trước mặt.

- Được có mấy lần trong đời, được có mấy lần ngắm khoảnh khắc triệu đô nhỉ, đằng ấy!

Nó ngập ngừng.

- Đời tôi, nhìn qua ống kính nhiều lắm rồi. Rồi cũng đến lúc, để mắt và trái tim trở thành thứ ống kính vô giá, nhỉ?

Nó cười, thư thái như mây trời Hà Giang..

Tôi cười. Khung cảnh đẹp như mơ. Nụ cười của nó, còn đẹp hơn tất thảy.

***

Nắng tháng bảy, gắt trên từng vạt áo. Hà Nội vẫn chẳng chịu bình yên. Tôi và nó, nhấm nháp tách café nhìn dòng người hối hả vào một chiều tháng bảy, nhớ Hà Giang.

Chúng tôi vẫn ưa sự yên lặng dễ chịu. Chúng tôi vẫn gặp nhau, và có đôi khi, chỉ là để ngồi cạnh nhau mà chẳng cần nói gì. Tôi thích ngắm nó mỗi lúc như vậy, im lặng, tay xoa cốc café mát lạnh, mắt nhìn về phía trời xanh thẳm.

Tình yêu vốn dĩ vẫn thật kì lạ.

Tôi đã yêu nó. Còn nó, thì mãi vẫn chẳng biết nó đã khiến tôi xao xuyến như thế nào, vào buổi sớm hôm ấy!

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất