Chúng ta liệu có thể yêu thật lòng bao nhiêu lần trong đời?

Vòng vo trăm năm cuộc đời vốn dĩ chỉ mong muốn những an bình đến với mình. Đương nhiên, không có nghĩa là nó sẽ xảy đến một cách dễ dàng. Chúng tôi có cùng nhau đi tới tận chân trời góc bể, rồi vẫn trở về vạch số không, xa lạ.

Chúng tôi qua cái thời, điện thoại nhắn tin chỉ chứa được đâu đấy 100 tin nhắn. Mỗi lần xóa bộ nhớ tin đều đọc đi đọc lại, phân vân mãi mới xóa, có khi thuộc lòng cả tin nhắn của nhau. Chúng tôi cũng qua cả cái thời, đèo nhau đi học bằng chiếc xe đạp tàn, trốn tiết chạy ra sau trường hóng gió, vườn tràm năm nào vẫn được trồng lớp lớp nảy nở rồi lại bị đốn đi rồi lại nảy nở, chúng tôi gặp rồi xa, xa rồi gặp. Cũng qua cả thời gian thủ thỉ vào tai nhau những điều kì diệu ở tuổi trẻ. Qua hết. Duy chỉ còn cả hai, với cái lí lẽ của thời gian.

Tôi không còn tìm tới bạn mọi lúc tôi cần. Bạn cũng không còn ngồi cạnh tôi mọi lúc bạn muốn.

Đã có những điều, những người thực sự quan trọng đã ra đi theo cách đấy. Đôi khi còn không cần lí do, chỉ bỏ lại tất cả.

Nhìn nhận một cách chân thật, vùng trời bao la này, chỉ cần một ngày, một tháng, một năm cô đơn thôi cũng đủ khiến con người ta mòn mỏi. Vậy mà nhiều lúc, tôi nghĩ, mình thật kì diệu, đã cứ vậy suốt nhiều năm trời, vì trong lòng không chất chứa được thêm bất kì ai sau bạn.

thật lòng

Chúng ta có thể tổn thương, nhưng vì quá yêu thương nên trở thành tổn thương. Chúng ta liệu có thể không hận nhau nữa hay không? Khi yêu thương dành cho nhau còn quá nhiều? Tôi yêu thương tới độ bỏ qua hết tất cả những gì không thể chấp nhận, biến nó thành thói quen. Bạn yêu thương tới độ ôm hôn tất cả những nỗi buồn khó biến mất, biến nó thành bên nhau.

Bên nhau của tôi và bạn, của chúng ta, từng nồng nhiệt và hay ho quá chừng. Tới độ, chúng ta chỉ mãi ngắm nhìn và nghĩ về nó, không thoát ra được.

Nếu vùng trời này bao la, tôi cũng mong chúng ta như vậy, cũng thật bao la.

Chúng ta hãy thử bạn đi về cực đông, tôi đi về cực tây, cứ vậy mải miết đi, tới một ngày gặp lại nhau, có lẽ, chúng ta đã khác nhiều rồi. Nếu chúng ta vẫn yêu và thương, thử về bên nhau.

Chúng ta, sẽ thử nhớ về bản thân, về đối phương, ở vùng trời mới lạ. Hẳn mỗi đứa sẽ có một nhìn nhận khác hơn, trưởng thành hơn. Tôi sẽ chờ bạn và bạn cũng sẽ chờ tôi. Ngày chúng ta trở nên xa lạ. Lại sẽ về với nhau.

Nếu vùng trời này bao la, thật bao la. Tôi chỉ nghĩ, chúng ta sẽ có thật nhiều thời gian để đi và nhớ về nhau. Vì biết là có nhau trong đời mà tới bên nhau. Vì biết là có nhau trong đời mà xa nhau. Nhưng cũng vì biết có nhau trong đời, nên trở về.

Chúng ta hãy sống cho bằng hết tuổi trẻ mình một cách thân thương.

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất