Yêu đơn phương người yêu cũ có được không anh?

Cảm giác yêu đơn phương người cũ thật tệ. Nhớ nhưng không được nói ra, ghen mà chỉ được giữ lại trong lòng. Chôn vùi mọi thứ tình cảm trong lòng chỉ để cười với nhau như một người bạn rồi lại bước qua nhau.

Đường phố đông đúc vội vàng, con người bon chen hối hả. Thế sao lòng em vẫn lặng lẽ với những nhớ thương của người đã rất xa. Gió mùa về lòng anh có lạnh?

Mùa đông này vẫn sẽ chỉ mình em, lạc bước trong dòng kỉ niệm cũ. Sẽ chẳng dễ dàng đâu để nắm lại một bàn tay đã buông. Nhưng chia ly chưa bao giờ là điều em muốn chọn.

Anh và em giờ đây hai người hai thành phố cách xa nhau cả về địa lí, cả về khoảng cách trái tim. Anh này, có khi nào giữa dòng đời hối hả anh có một phút dừng lại nhớ về em như em đang nhớ về anh không - người yêu cũ!

Tại sao em luôn phải tỏ ra mạnh mẽ trong khi ngay lúc này đây con tim em đang cần một điểm tựa. Chia tay rồi sao bản thân vẫn không ngừng nhớ nhau. Hà Nội lạnh, người ta tay trong tay, còn em - một mình- một thành phố - một nỗi cô đơn…

Giá như lúc này anh ở đây, anh sẽ không để cho những cơn gió kia không ngừng vỗ vào tim em lạnh ngắt, anh sẽ chẳng để đôi bàn tay em run lên gì giá lạnh, em cũng không cần phải hòa vào dòng người đang hối hả ngoài kia.

Chúng ta vội vã yêu rồi vội vã chia tay phải không anh. Nếu như ngày đó em không yêu anh quá nhiều thì chắc giờ đây em sẽ không phải chật vật với kỉ niệm với những nhớ thương. Nếu như ngày đó em không vì lòng tự trọng mà níu giữ anh, thì liệu anh có ở lại bên che chở cho em lúc này không anh?

yêu đơn phương người cũ

Người ta nói trái đất tròn hai người yêu nhau đi mãi rồi cũng về với nhau… nhưng hình như mình càng đi càng xa anh nhỉ và em quên mất rằng từ bao giờ anh đã không còn yêu em… chỉ mình em nhớ mình em mong mình em sống trong những mộng ước không có thật.

Cảm giác yêu đơn phương người cũ thật tệ. Nhớ nhưng không được nói ra, ghen mà chỉ được giữ lại trong lòng. Chôn vùi mọi thứ tình cảm trong lòng chỉ để cười với nhau như một người bạn rồi lại bước qua nhau. Làm sao em có thể quên anh khi những mảng kí ức cứ hiện ra trong đầu em như mới hôm qua vậy. Khi mà ngày chia tay lí do đưa ra chỉ như một sự chấp nhận. Chia tay là hết. Chẳng cần biết trong quá khứ đã có những ký ức gì với nhau. Chia tay là xong. Chẳng cần biết đã từng yêu hết lòng và tin hết sức. Chia tay là thôi. Chẳng cần biết giờ phải làm gì với ngần ấy nhớ thương, phải làm sao để thản nhiên xem nhau như người lạ.

Em thật ngốc đúng không anh?

Khi anh đến cũng rất nhẹ nhàng và anh đi cũng nhẹ nhàng như thế. Nhưng có khác nhau là, khi anh đến em đã cười rất nhiều, còn khi anh đi, thì chỉ có em và nước mắt.

Em vẫn lẩn quẩn trong phòng ký ức mãi chẳng tìm thấy cửa ra. Em lảng tránh mọi cuộc hội thoại có tên anh. Em lập lờ chuyển sang một đề tài khác mỗi khi cảm thấy nước mắt mình trực trào. Em đã sống những ngày như thế đấy, anh ạ. Chênh vênh và trống rỗng.

Ngày hôm nay em nhìn thấy anh cười anh hạnh phúc anh yêu thương nhưng chỉ có điều không phải dành cho em nữa. Em đang yêu người yêu người ta đó. Em đã nghĩ rằng mình sẽ thay đổi cả lộ trình của mình chỉ để được bước chung con đường với anh nhưng em không biết rằng, ngay từ đầu trong tương lai của anh đã không có phần của em. Vẫn chỉ mình em lạc bước chông chênh…

Đã đến lúc em phải sống thật với bản thân mình, chấp nhận hiện tại anh đã rời xa em. Em không thể sống mãi trong kí ức ngày hôm qua nữa. Em mong ngày mai gặp lại an hem sẽ mạnh mẽ bước qua như ngày anh đã vô tình đi qua em vậy. Chúng ta sẽ lại là những người bạn ở nơi nào đó trong kí ức của nhau.

Và rồi đã đến lúc em phải chấp nhận anh, chỉ là người yêu cũ.

Hải Phòng có lạnh như lòng em lúc này.

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất