'Me before you': Khi ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm...

(2Sao) - Với Lou, gặp Will là gặp đúng người nhưng đáng tiếc thay lại sai thời điểm, khi mà anh sắp kết thúc cuộc đời của chính mình sau những năm tháng chống chọi với tàn phế một cách vô ích.

Khi xem xong Me before you (Trước ngày em đến), có một đoạn đối thoại giữa nhân vật nữ chính Lousia với cha của cô khiến tôi cứ nhớ mãi...

"Con không thể thay đổi được bản chất của con người".
"Vậy ta có thể làm được gì ạ?"
"Yêu thương họ".

Phải rồi, bởi sau tất cả, chỉ có tình yêu là quan trọng nhất.


Với tôi, Me before you không hẳn là một bản tình ca, nó đúng hơn là câu chuyện kể về một giai đoạn đáng nhớ của cuộc đời Lousia Clark – một cô nhân viên phục vụ trong một tiệm trà bé nhỏ giữa một vùng làng quê của nước Anh đầy cổ kính.

Cô gái ấy biết từ trạm xe buýt đến nhà có bao nhiêu bước chân. Cô ý thức được rằng mình thích làm việc trong tiệm trà Bánh Bơ, cũng như cô không thực sự yêu thương gã bạn trai Patrick như mình vẫn từng nghĩ. Điều Lousia (Lou) không thể nào ngờ tới chính là cô sắp mất việc và định mệnh sẽ đưa cô tới gặp một người làm thay đổi cuộc đời của mình mãi mãi.

Me before you mở đầu câu chuyện hết sức đơn giản. Trước khi gặp Lou, William Traynor (Will) là một doanh nhân thành công cả về sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm. Anh đẹp trai, phong độ, giàu sang và có một cô bạn gái vô cùng nóng bỏng. Nhưng một tai nạn môtô bất ngờ đã cướp đi khỏi anh phần đời đáng sống nhất ấy và gắn chặt phần đời còn lại vào chiếc xe lăn bốn bánh với một thân thể đã không còn cử động được nữa.

Will biết rằng mọi thứ trong cuộc đời này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cũng như biết rằng niềm vui, niềm khao khát sống chỉ còn là một thứ gì đó quá xa ngoài tầm với. Anh còn biết được làm cách nào để đặt dấu chấm hết cho tất cả những điều này. Tuy nhiên, điều duy nhất anh không thể tưởng tượng nổi chính là một cô gái tên Lou sẽ bước vào cuộc đời anh và làm xáo trộn mọi thứ.




Chính mẹ Will (bà Camilla) đã thuê Lou về để chăm sóc và chuyện trò với con trai mặc dù cô không hề có bất cứ chuyên môn nào ngoài việc tự nhận mình là một người "có tiềm năng". Nhưng chính sự thơ ngây, năng động và lạc quan đến "lắm mồm" của cô đã thu hút sự chú ý của Will. Mọi nỗ lực xa lánh, không quan tâm cũng như bức tường lạnh lẽo anh xây quanh mình đã dần dần sụp đổ.

Lou bằng lòng chân thành và sự nhiệt huyết của mình đã khiến Will nở nụ cười đầu tiên sau hai năm kể từ vụ tai nạn. Giúp anh tìm lại được niềm vui trong cuộc sống, tìm lại được niềm kiêu hãnh của một người đàn ông thực thụ. Cô cố gắng đẩy lùi những tháng ngày anh chôn mình trong cô độc và tuyệt vọng vào sâu trong quá khứ và quan trọng nhất là cô ở lại bên anh.




Còn Will, anh giúp cô thoát khỏi cuộc sống cũ nhàm chán đến vô vị, thoát khỏi con đường duy nhất cô đi chỉ là từ nhà tới tiệm trà Bánh Bơ. Anh là thử thách lớn nhất cuộc đời cô, giúp cô biết nỗ lực hết mình vì một ai đó. Là lí do để cô nhận ra rằng cô đã không còn yêu gã bạn trai Patrick nữa, rằng cô hoàn toàn xứng đáng để có được một người yêu thương mình hơn thế.




Và rồi một ngày bình thường nào đó, cả hai đã cảm thấy những điều khác thường về nhau. Thứ gì đó ở trong tim rất nóng, rất rõ. Cô dù qua bao chuyện xảy ra vẫn chọn ở lại bên anh. Còn với anh, cô là lý do duy nhất để anh thức dậy vào mỗi buổi sáng.

Họ cùng nhau trao những nụ hôn đầu tiên, cũng nhau khiêu vũ trên chiếc xe lăn, điều tưởng chừng như điên rồ lại trở nên ngọt ngào đến thế. Tuy nhiên, nghịch lý xảy ra ở đây chính là tình yêu ấy quá ngắn ngủi và không đủ sức mạnh để Will thay đổi quyết định kết thúc cuộc đời của mình. Mặc dù Lou đã làm hết sức có thể, yêu thương anh bằng cả tâm hồn của mình nhưng Will lại có lý do để cố chấp đến thế.

Anh cho rằng mỗi đời người chỉ sống một lần và anh đã sống một cách hết mình không hề hối tiếc. Anh giờ đây đã ở phía bên kia của cuộc đời ấy, một kẻ ngoài quá khứ vẻ vang ra thì chẳng còn gì cả. William ngày xưa đã không còn sống nữa. William giờ đây chỉ là đang tồn tại.

Bạn có thể cho rằng anh ấy là một kẻ yếu đuối, thậm chí hèn nhát đến mức không dám sống tiếp. Nhưng điều quan trọng là không ai trong chúng ta ở trong hoàn cảnh đó để thấu hiểu được anh. Rằng đôi khi, cái chết lại là một sự giải thoát hoàn hảo cho những cuộc đời đang giãy dụa trong đau đớn.




Bên cạnh đó, vì yêu Lou, anh cũng không muốn một người có cả một tương lai rộng mở phía trước như cô lại phải trói chân cuộc đời mình xung quanh một kẻ tàn phế thân xác như anh.

Anh muốn cô bước tiếp, muốn cô đi về phía trước và tìm cho mình một người xứng đáng với cô hơn anh. Nhưng người đơn giản như Lou gần như không thể chấp nhận nổi những lý do đó. Cô chỉ nghĩ rằng khi cô đã cố gắng hết sức mình thì anh sẽ vì cô mà thay đổi. Nhưng Lou quên mất một điều rằng cô không thể thay đổi được bản chất của con người. Điều duy nhất Lou có thể làm là yêu thương Will bằng cả trái tim ngây dại của mình. Chính cha cô đã giúp cô nhận ra điều ấy.

Lou đã bỏ đi khỏi Will và rồi quay trở lại, không phải để cố gắng thuyết phục anh mà là để ở lại bên cạnh anh cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Để làm trọn vẹn cho một tình yêu bất hạnh.

Với Lou, gặp Will là gặp đúng người nhưng đáng tiếc thay lại sai thời điểm, khi mà anh sắp kết thúc cuộc đời của chính mình sau những năm tháng chống chọi với tàn phế một cách vô ích.


Có thể nói, diễn xuất tuyệt vời của hai diễn viên Emilia Clarke và Sam Claflin chính là yếu tố chủ chốt hàng đầu tạo nên thành công về mặt thương mại của bộ phim. Họ đã thổi hồn vào cho nhân vật một cách đầy sinh động và xuất sắc theo đúng tính cách được miêu tả từ truyện gốc.

Từ một Lou đầy ngây ngô và tưng tửng đến một Lou dần điềm đạm và trưởng thành. Từ một Will lạnh lùng, sống bất cần đời đến một Will đầy ngọt ngào và lãng mạn. Mặc dù, đôi khi diễn xuất của Emilia Clark bị chê là hơi lố và Sam Claflin có đoạn hơi kịch nhưng không thể phủ nhận công sức của họ trong toàn bộ phim.

Nhất là Sam Claflin khi anh khẳng định rằng vai diễn này là thử thách thể chất lớn nhất mà anh từng đảm nhận. Việc phải ngồi bất động trên xe lăn suốt quá trình đóng phim và thể hiện như một người bị liệt tứ chi không phải là một điều đơn giản như nhiều người suy nghĩ.


Ngay từ những thước phim đầu tiên, Me before you đã mang đến cho khán giả lối dẫn dắt câu chuyện sinh động, tươi sáng và đầy hài hước. Khiến cho dù đây là một bản tình ca buồn nhưng không hề bi lụy. Một cái nhìn lạc quan và tích cực về những đắng cay trong cuộc sống, khiến nó trở nên nhẹ nhàng hơn vốn có.

Tuy nhiên, chính vì quá tập trung vào những chi tiết hài hước của bộ phim mà nữ đạo diễn Thea Sharrock đã bỏ sót những phân đoạn có khả năng đẩy cảm xúc lên cao trào, biến nó trở thành một dấu ấn khó phai, thậm chí là ám ảnh trong lòng khán giả.


Mặc dù bám sát cốt truyện gốc nhờ có biên kịch chính là tác giả Jojo Moyes, nhưng Me before you vẫn không tránh khỏi những diễn biến có phần hơi vội vàng chưa thuyết phục và một cái kết ngắn gọn gây hụt hẫng cho người xem.

Giá như đạo diễn dành thêm năm phút nữa để khai thác sâu hơn vào cảm xúc nội tâm của nhân vật thì có lẽ người hâm mộ sẽ hài lòng còn nhiều hơn thế. Tuy nhiên, không thể phủ nhận giá trị cốt lõi của những thông điệp về tình yêu và cuộc sống mà bộ phim đã mang lại cho khán giả.

Dù cuối cùng có ít nhiều nuối tiếc về một chuyện tình dở dang, không trọn vẹn nhưng người xem đều có thể nhận thấy một tương lai tươi sáng và rộng mở hơn của Lou mà Will đã mang lại trước khi anh trở thành một ký ức không bao có thể quên của cô gái thích đi tất ong vàng ấy.

"Em chỉ có một cuộc đời thôi. Nhiệm vụ của em là phải sống hết mình có thể." – William Traynor.

Xử Nữ
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao