Ngày đẹp nhất để quên anh

Có lẽ em yêu anh đến hết thuốc chữa rồi, đến mức phải chọn một ngày đẹp trời như thế để quên anh.

 Bởi vì em không nỡ mà, bởi vì em luôn muốn nhìn thấy anh rạng rỡ như ánh mặt trời. Tạm biệt nhé - chàng trai chưa từng thuộc về em. Tạm biệt nhé - tình yêu chưa kịp bày tỏ của em.

Anh nhẹ nhàng bước vào cuộc đời em như thế, khuấy động thế giới nhỏ bé yên ả của em, rồi anh lại ra đi không tiếng động.

Anh cho em những ước mơ, ảo tưởng về câu chuyện của hai chúng mình, rồi anh bỏ lại em với cái kết bơ vơ.

Biết bao lần em tự nhủ phải từ bỏ. Nhưng anh à! Từ bỏ một người thì dễ. Cái khó là từ bỏ những hồi ức và hi vọng mà người đó mang lại cho ta. Chính là, em vẫn có chút không nỡ, vẫn còn lưu luyến, vẫn còn chờ mong.

Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác nhìn thấy anh online mà chẳng dám hỏi thăm một lời. Chẳng có tư cách cũng chẳng có lý do bỏ anh vào danh sách hạn chế. Vì em yêu đơn phương anh mà. Tất cả uất ức, đau khổ, dằn vặt cũng chỉ tự nếm trải một mình. Có những ngày, em chỉ biết thẫn thờ nhìn từng dòng trạng thái của anh, xem từng bài đăng anh chia sẻ, ngắm nghía từng bức ảnh của anh rồi lại lặng lẽ khóc một mình.



Nhưng mà…Sáng nay thức dậy em bỗng thấy muốn quên anh. Chỉ là trong khoảnh khắc nhìn thấy tia nắng ban mai nhảy nhót trên khung cửa, em bỗng muốn buông xuôi tất cả những kí ức về anh. Ngày hôm nay, em lại là em của ngày xưa, cái ngày mà em chưa gặp anh, cái ngày mà em vẫn còn vô tư cười đùa, cái ngày mà em vẫn chỉ sống hết mình vì bản thân, cái ngày mà em vẫn còn chưa biết rơi nước mắt vì một chàng trai. Rồi em sẽ lại vui vẻ, em sẽ lại trang điểm thật đẹp, em sẽ lại sống vô tư với lũ bạn dở hơi - những người mà sẽ chẳng còn nhắc đến anh trước mặt em nữa.

Có lẽ em yêu anh đến hết thuốc chữa rồi, đến mức phải chọn một ngày đẹp trời như thế để quên anh. Bởi vì em không nỡ mà, bởi vì em luôn muốn nhìn thấy anh rạng rỡ như ánh mặt trời. Tạm biệt nhé - chàng trai chưa từng thuộc về em. Tạm biệt nhé - tình yêu chưa kịp bày tỏ của em.

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất