Yêu rồi lặng lẽ đi qua đời nhau

Chúng ta gặp nhau, yêu nhau, rồi lặng lẽ đi qua đời nhau. Để lại cho nhau hạnh phúc và cả tổn thương. Để lại cho nhau những kỉ niệm khiến người ta cười rồi cũng vô tình bật khóc.

Có những chuyện đã qua từ rất lâu, nhưng đã là chuyện tình yêu, thì chưa bao giờ trở thành chuyện cũ.

Có những chiều tinh khôi, ngồi nghe lại bản tình ca năm nao, chợt nhớ về chuyện của đôi mình.Câu chuyện ngày ấy đã xa quá rồi chàng trai nhỉ, em chỉ xin anh thêm một vài phút giây này được nhớ về kí ức năm ấy, có được không anh?


Những ngày chúng ta yêu nhau…


Ngày ấy mình gặp nhau, chẳng phải tình cờ, anh vẫn thường nói với cô gái nhỏ của anh rằng sự gặp mặt này là do duyên số. Nghe anh nói vậy em chỉ mỉm cười, không nói thêm gì cả bởi em sợ, sợ anh sẽ là người phá tan lớp vỏ bọc em đã cố gắng xây dựng bấy lâu nay, sợ anh biết quá khứ với những tổn thương của em, sợ anh nhìn thấy trái tim em từ lâu đã chỉ là sự chắp ghép vội vàng. Sợ anh biết anh đang làm em rung động, em sợ mình đã trót yêu anh.



Em vẫn còn nhớ mùa thu dịu dàng nhất trong cuộc đời. Chẳng phải mùa thu ấy, có một chàng trai ngày nào cũng lẽo đẽo theo em, kể cho em nghe những câu chuyện không đầu không cuối, rồi lại tự mình cười một cách thật nhạt nhẽo và vô vị hay sao? Chẳng phải mùa thu ấy, có người vội vàng trao cho em bông hồng đã nhàu nát, rồi biến mất trong khoảnh khắc em chưa kịp nói lời cám ơn hay sao? Chẳng phải mùa thu ấy, có người đã hứa hẹn với em về những tháng ngày phía trước, tươi đẹp hệt như trong những câu chuyện cổ tích hay sao? Và chẳng phải mùa thu ấy, có người đã rung động vì anh hay sao…Thế mà anh chẳng biết.

Ngày ấy mình gặp nhau
Anh nói với em chúng mình chơi trò hò hẹn nhé
Hò hẹn cùng tiếng cười rất khẽ
Hò hẹn cho mùa thu này thêm đắm say hơn.

Từ ngày có anh
Những ngày mưa với em không buồn nữa
Em cũng không còn gục đầu bên khung cửa
Nhớ về những thứ đã qua…


Rồi chúng mình đến với nhau, như anh nói đó là duyên số. Những ngày đầu mới yêu, em đã cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào. Hạnh phúc khi mỗi buổi sáng thức dậy lại thấy tin nhắn của anh, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ lại nhận được những dòng yêu thương từ anh, tất cả những điều giản đơn ấy, lúc đó với em thật đỗi diệu kì.

đi qua đời nhau

Em đã nghĩ tình yêu này sẽ tồn tại mãi mãi. Em đã tin tưởng anh, yêu anh như thể ngày mai sẽ mất nhau và có lẽ, chính bởi niềm tin ấy đã làm cho em đau nhiều hơn.Nếu anh không hứa hẹn với em những điều chúng ta sẽ phải làm cũng nhau trong tương lai.Nếu anh không nói với em rằng, chắc chắn anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Nếu anh không níu tay em lại và ôm em trong chiều mưa hôm ấy, chắc chắn em sẽ không cảm thấy mình yếu đuối như ngày hôm nay, như phút giây này đây.

Em không hiểu, thật sự không hiểu, cho đến tận bây giờ em vẫn không thể hiểu tại sao trong lúc chúng ta đang cần nhau nhất, yêu thương nhau nhất, ông trời lại mang anh đi xa em, xa mãi mãi, đến một nơi dù em có chạy nhanh tới đâu hay gào thét thế nào thì anh cũng chẳng thể quay về.

Nhìn lên ảnh của anh, anh vẫn cười với em ấm áp như ngày đầu tiên chúng mình quen nhau.Vẫn là nụ cười khi anh ôm em vào lòng qua mọi nẻo phố đông người ta thường đến. Vẫn là nụ cười khi anh nắm tay em, nhìn em âu yếm và nói rằng thật may mắn khi có em đến bên đời anh. Và thế là anh đi… chưa kịp cùng nhau thực hiện bất cứ điều gì cho những dự định trong tương lai tới.

Những ngày chúng ta đi qua đời nhau…


Có những đêm nhớ anh, em không thể nào ngủ được. Chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đang sụp đổ. Thói quen vẫn vơ vội chiếc điện thoại khi có chuông, rồi lại tự làm mình đau vì đó đâu phải tin nhắn của anh, đâu phải cuộc gọi từ anh.

Những ngày không anh
Thế giới của em sao bỗng buồn đến thế
Chẳng phải buồn vì còn vương giọt lệ
Mà buồn vì đôi tay này rồi sẽ nắm tay ai

Cuộc tình mình chằng ai đúng ai sai
Chỉ là có duyên nhưng mà không phận
Chỉ là yêu nhau tình yêu chân thật
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể bên nhau…



Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi đi. Mọi thứ đều đã bình yên trở lại. Bốn năm, là quãng thời gian đủ dài để nỗi đau trong em vơi bớt đi nhiều hơn trước. Em cũng viết nhiều hơn từ ngày mất anh. Anh nói, em là cô gái mạnh mẽ, tại sao lại không đi thức hiện ước mơ của mình mà suốt ngày vùi đầu vào ước mơ của người khác? Sao em không thực hiên ước mơ của riêng mình? Những lần nghe anh nói vậy, em cũng chỉ cười. Giờ thì anh thấy không? Em đã can đảm đi theo con đường của chính mình rồi. Dù là con đường ấy không có anh đi cùng, dù là có đôi khi, em cảm thấy mình nhỏ bé vè bất lực kinh khủng. Nhưng rồi qua một đêm, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, khi em hiểu rằng, mọi thứ xảy ra trong cuộc đời đều có lý do riêng.

Chúng ta gặp nhau, yêu nhau, rồi lặng lẽ đi qua đời nhau. Để lại cho nhau hạnh phúc và cả tổn thương. Để lại cho nhau những kỉ niệm khiến người ta cười rồi cũng vô tình bật khóc. Đừng bao giờ hối tiếc về tình yêu chúng ta trao đi bởi dù mối tình chỉ vài ngày hay mấy năm, ta vẫn sẽ mang theo nó đến suốt cuộc đời.

“Những người yêu nhau vẫn thường hay tự hỏi: “Yêu nhau rồi sao lại lỡ để mất nhau?” rồi tự dằn vặt bản thân mình. Ai cũng tự hỏi bản thân như thế, tại sao lại không mang ra hỏi nhau, tại sao lại không níu tay nhau lại khi vẫn còn được nhìn thấy nhau trên cuộc đời này.

Yêu nhau, rồi lặng lẽ đi qua đời nhau, lòng vẫn chỉ luôn đau đáu một điều: Người đã đi rồi, xin đừng để “niềm đau” ở lại nơi đây…”

Theo Blogradio


Tin tức mới nhất