Chờ gió về mang yêu thương đi xa

Em rất thích gọi người em yêu là “Gió” bởi vì nhẹ nhàng, làm em có được cảm giác thân thuộc và nhất là có thể mang em đi về bất cứ nơi đâu.

Em thích cảm giác đứng dưới cơn mưa chuyển mùa, lạnh mát chờ anh...

Tình yêu sẽ chẳng có chỗ cho những buồn đau nếu như chúng ta vẫn cứ dành tình cảm như điểm đầu xuất phát. Mọi lý do đưa ra để khi chia tay mình được cảm thấy thanh thản hơn, cũng chỉ là cái cớ dối lòng, hoặc là để che lấp đi một lý do không thể nói.

Còn em giữ lại cho riêng mình không gì cả - ngoài những kỉ niệm thật đẹp của chúng ta. 20 tuổi với những rung động đầu đời và cách em thể hiện tình yêu của mình dành cho anh thật vụng về. Vì em trẻ con, cố chấp, phần vì em luôn làm theo những điều tự nhiên nhất. Em cứ luôn nghĩ rằng yêu một người đã từng có những mối tình khác. Họ sẽ chín chắn hơn, sẽ không bao giờ để ý đến tính cách trẻ con của mình. Và khi yêu anh, em đã đúng.

Chỉ có một điều em không nghĩ đến, những cái gì mau đến thì cũng sẽ mau đi. Ai cũng muốn có một điều ước. Nhưng điều ước ấy sẽ chẳng cần nỗ lực, chẳng cần cố gắng, bởi thế chẳng ai dừng lại ở một điều ước. Ai rồi cũng muốn nhiều hơn nữa những điều ước ấy.

 Chờ gió về mang yêu thương đi xa

Hà Nội thu đầu tiên, em được nắm tay người mà em nghĩ đã yêu em thật lòng. Là người anh yêu hay là người yêu anh đều đúng. Bởi lúc đó, em đã yêu anh mất rồi.

Hà Nội những ngày đầu trở rét, em được ôm chặt anh từ phía sau và cùng đi qua những nơi em chưa từng đến. Cái cảm giác anh nắm tay em và nói những điều giản dị làm cho em hạnh phúc đến tận bây giờ. Còn giờ đây, em cố thích nghi với việc mỗi sáng không có người gọi dậy, không có người đợi dưới cổng nhà, không có bước chân và tiếng nói quen thuộc. Thế nhưng có những điều để quên đi thật không dễ dàng. Bởi cảm giác hạnh phúc, ấm áp mỗi khi anh ở bên là điều quan trọng nhất.

Đông Hà Nội vẫn sẽ ngang qua rất lạnh như những năm trước em chưa từng có anh. Và em biết em vẫn sẽ ổn, sẽ thôi nhớ về mối tình đầu thoáng qua của em. Thật ra hạnh phúc ở trong những điều giản dị nhất, nếu trong lòng luôn hướng về những thứ bình yên thì dù được yêu hay không được yêu, người ta vẫn mỉm cười hạnh phúc khi nhớ về người đã cũ.

Em rất thích gọi người em yêu là “Gió” bởi vì nhẹ nhàng, làm em có được cảm giác thân thuộc và nhất là có thể mang em đi về bất cứ nơi đâu. Những thương nhớ về mối tình có anh - em sẽ chờ một ngày gió về, gom nhặt lại và thả trôi đi thật xa...

theo Blog radio

Tin tức mới nhất