Nghệ sĩ Bạch Long: 60 tuổi không nhà cửa vợ con, mong được chết sớm

“Ở tuổi này tôi chỉ biết an phận. Vợ con không có, nhà cửa cũng không. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc tự an ủi bản thân...”, nghệ sĩ Bạch Long chua xót trải lòng.


Clip Bạch Long chia sẻ

Những chuyện của Bạch Long xin đừng gán ghép với Thành Lộc nữa!

- Khi cải lương không còn thịnh, anh chuyển qua sân khấu kịch nhiều năm nay để kiếm sống và duy trì đam mê. Thu nhập từ nghề diễn hiện tại có giúp cuộc sống anh ổn định?

Thu nhập của tôi không nhiều, đủ để lo thân mình mỗi ngày hai bữa. Tôi sống trong một căn phòng nhỏ trong một con hẻm đường Lê Văn Sĩ đã gần 20 năm nay. Sống “kiếp nhà thuê”, “cơm hàng cháo chợ”, tôi thấy bằng lòng và thoải mái với cuộc sống này.

Đi diễn, thấy mọi người bàn tán mua đất mua nhà tôi cũng chẳng quan tâm.Tôi tự an ủi mình là do số nó thế, gói ghém đủ là được.


Bạch Long là ngôi sao một thời của cải lương.

- Trong cái nhìn nhiều người, cuộc đời anh khá kỳ lạ với những khúc quanh: từ việc sinh ra đã phải được gia đình gửi cho người khác nuôi, lớn lên lại một thân một mình bươn chải... Điều này do tính cách hay số phận của anh tạo ra?

Tôi là người không tin vào việc xem bói, nhưng rất tin vào lá số tử vi. Cha tôi từng nói mỗi con người khi sinh ra đều có định sẵn vận mệnh. Tức là vào ngày đó, giờ đó, năm đó hay mỗi giai đoạn nào bạn sẽ gặp những chuyện gì. Tử vi tôi xem cách đây nhiều năm và đến giờ tôi thấy đã đúng 99% những gì diễn ra.

Từ lúc sinh ra xa cha xa mẹ, phải ở với người khác. Lớn lên làm nghề ca hát, mấy người chị đều sống xa mình, cuộc đời không nhà cửa, đất đai hay tiền bạc,... Hay chuyện tay tôi hư do vôi hóa dẫn đến dây thần kinh bị đè cũng đều đúng cả. Nhiều người khuyên tôi nên đi chữa sớm, tôi quan niệm cái này là do số trời. Mà đã như thế, cố gắng dốc tiền bạc cỡ nào cũng không khỏi.

Tôi cũng không ham danh vọng. Cuộc đời đi hát tôi chỉ sợ mình mất một cái duy nhất một thứ - cái duyên sân khấu. Tôi thấy nhiều em trẻ giờ sống ảo nhiều quá. Tôi từng trải, nhìn vào chỉ biết cười. Thôi thì đời là vậy, người sống bao giờ cũng cần cái vỏ bọc, nhất là với nghệ sĩ.

- Năm 2018, anh gây quyết định tham gia gameshow khiến nhiều người tò mò – Trong khi các đồng nghiệp cùng thời hay em trai của anh – NSƯT Thành Lộc lại “nói không” với loại hình này. Điều gì ở gameshow đủ sức hấp dẫn Bạch Long?

Gameshow truyền hình hiện nay 10 cái thì có khoảng 3 cái là chất lượng thôi. Việc nhận lời tham gia, tôi luôn cân nhắc nặng nhẹ cho mình chứ không phải chuyện tiền bạc hay tìm kiếm sự chú ý. Ở tuổi này, tôi cần gì mấy cái đó nữa.

Với tôi, là nghệ sĩ thì phải chọn lọc khi tham gia bất kỳ chương trình nào. Không phải người ta trả cát-xê cao, chương trình hot thì nhận lời. Bản thân tôi rất ghét những gameshow hài, bởi nó không tự nhiên, kệch cỡm. Ngày trước tôi tham gia thử một show, nhưng tôi bỏ ngay lập tức vì tôi cảm thấy bị vô duyên khi tham gia. Giờ nếu ban tổ chức mời tôi làm giám khảo, tôi sẽ cân nhắc, còn để bước lên diễn là tuyệt đối không. Tôi không muốn mình từng này tuổi rồi lại mang ra trò đùa trên sóng truyền hình.


Bạch Long khẳng định mối quan hệ giữa mình và em trai - NSƯT Thành Lộc vẫn “êm đềm”, cũng chưa bao giờ so sánh hay chạnh lòng về việc Thành Lộc nổi tiếng, thu nhập cao hơn. Ảnh: ST

- Một thời gian dài, mối quan hệ giữa anh và em trai NSƯT Thành Lộc bị đồn mâu thuẫn. Trước những câu chuyện “khó xử” như thế, anh ứng xử thế nào?

Giữa tôi và Lộc chẳng có vấn đề gì cả. Chúng tôi vẫn là anh em máu mủ ruột thịt, vẫn diễn chung mỗi tuần trên sân khấu Idecaf. Tất nhiên, mỗi nhà mỗi cảnh, có những câu chuyện đôi khi người ngoài nhìn vào không hiểu hết được. Tôi chỉ biết tôi là anh, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải đối tốt với em mình.

Nhiều năm nay, không ít người thắc mắc vì sao Thành Lộc kiếm nhiều tiền nhưng không lo được cho tôi cái nhà. Mọi người suy đoán rồi trách Lộc, như vậy rất tội em ấy. Tất cả là do bản thân tôi không thích làm phiền những người xung quanh, kể cả em ruột. Ngày tôi khá giả, tôi không giúp được em ấy thì sao đến lúc khổ lại nhờ cậy để trở thành gánh nặng. Với tôi, con người sống ít nhất phải có lòng tự trọng. Đó là lý do dù Lộc ngỏ lời giúp rất nhiều lần nhưng tôi đều từ chối.

- Thành Lộc chia sẻ gì với anh khi mối quan hệ cả hai anh em bị mang ra bàn tán?

Lộc ban đầu cũng khó chịu, phiền lòng. Có lần khi tôi tham gia gameshow, Thành Lộc có gọi điện mắng vốn tôi. Lộc bảo: “Ông Long, ông đi thi tôi có biết đâu mà có thông tin tôi cản, tôi ngăn ông”. Sau đó, tôi phải đính chính thì Lộc mới hiểu. Đôi khi có những chuyện không đâu như thế mà khiến chúng tôi cũng có phần ái ngại về nhau.

Mà có riêng gì Lộc, tôi cũng đâu vui vẻ gì khi suốt ngày mang ra nói như thế. Tôi vào nghề mấy chục năm nay, diễn từ sân khấu nhỏ đến lớn, đâu phải không có tên tuổi đâu mà người ta giật tít để “anh trai Thành Lộc”? Tôi nhớ mình có gặp những người viết bài báo và nói rằng tôi đã nổi tiếng từ khi các bạn ấy còn chưa sinh ra. Thế nên những chuyện của Bạch Long xin đừng gán ghép với Thành Lộc nữa! Còn nếu cảm thấy tôi không nổi tiếng, phải lấy danh người khác ghép vào thì lần sau đừng viết về tôi nữa.

Tôi là số không nhà, không vợ, không con 


Nhiều khán giả cảm thấy thương cảm cho cuộc đời nhiều lận đận của người nghệ sĩ nghèo, nhưng giàu lòng tự trọng như Bạch Long.

- Nhìn hình ảnh ở nhà thuê, đi xe gắn máy cũ và chật vật với cuộc sống của Bạch Long – dù trước đó anh từng có thời hoàng kim với thu nhập khủng khiến không ít người chạnh lòng. Anh thì sao?

Người ta không hiểu cứ nghĩ nghệ sĩ ghê gớm lắm. Nhưng thực ra họ vẫn như bất kỳ người nào thôi. Nghệ sĩ dù có giàu, có tiếng tăm đi chăng nữa là cũng nhờ thời hoàng kim của sự nghiệp.

Ngày xưa tôi kiếm được rất nhiều tiền nhưng toàn bộ đổ hết vào đoàn hát. Còn những người khác lại biết cách đầu tư. Họ mua nhà, mua đất, mua vàng tích trữ. Thế nên kể cả khi đã qua thời, các bạn ấy vẫn thoải mái với khối tài sản có được.

Một số khán giả gặp tôi bên ngoài ăn cơm bình dân, đi xe ôm họ bất ngờ. Họ thắc mắc sao nghệ sĩ như tôi mà bèo bọt quá. Tôi nói nghệ sĩ chứ đâu phải doanh nhân mà đi xe này, ở nhà kia. Có mấy người nổi tiếng mà có giàu đâu, còn có kẻ chẳng tiếng tăm gì thì lại giàu nứt đố đổ vách.

- Nghệ sĩ trắng tay tuổi già vì vướng nạn cờ bạc, ăn chơi không ít, trong khi tài sản anh lần lượt ra đi chỉ vì lý do hết lòng cho sân khấu. Anh nhận được gì về mình sau những năm tháng cống hiến cho nghề?

Bây giờ, nếu hỏi tôi ngẫm lại có buồn không, tiếc không? Tất nhiên là có chứ. Tôi tiếc giá như mình có vợ, biết ý thức để quản lý tài sản cho mình thì ít ra đến giờ cũng không trắng tay như thế.

Nhưng rồi ngẫm lại, cuộc đời tôi trước giờ vốn dĩ như thế. Tôi không gia đình, vợ con, cũng không nặng gánh chuyện gì thì coi như tôi gắn đời mình với sân khấu. Đó coi như là sự tri ân của tôi với nghề đã nuối sống mình, vậy là đủ.

Vả lại, tôi sống không quá coi trọng đồng tiền. Đồng ý rằng phải có tiền thì mới sống được, nhưng khi có tiền thì nên làm những việc ý nghĩa và xứng đáng. Thay vì tiền đi ăn nhậu hay cờ bạc, mình đổ vào làm sân khấu cải lương. Thứ nhất là có đất dụng võ, thứ hai là tạo điều kiện cho những người trẻ có đam mê.

Bây giờ, tôi vẫn đều đặn dạy cải lương tuồng cổ cho vài đứa học trò – dù số lượng đếm trên đầu ngón tay. Tôi muốn giữ lửa cho nghệ thuật cải lương tuồng cổ. Tôi cho người ta nghề hát, miễn họ nuôi được gia đình, mẹ cha họ thế là hạnh phúc rồi.

- Tuổi trẻ đào hoa với không ít cô gái vây quanh nhưng giờ đây anh một thân một mình. Những giây phút cô độc có thôi thúc anh ý định tìm kiếm một nửa bầu bạn?

Cuộc đời tôi trải qua bốn mối tình sâu đậm và để lại nhiều vết thương lòng nhất. Nhiều lúc một mình, tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ. Tôi nghĩ: “Hay thôi cứ ưng đại người nào để tuổi già còn hủ hỉ với nhau”.

Mà tính tôi ngộ lắm, không yêu thì không lấy được. Vả lại, tôi cũng có đẹp đẽ, giỏi giang gì đâu mà mong lấy vợ đẹp, vợ tài. Còn các cô trẻ thì đời nào để mắt đến mình.

Tôi cứ nghĩ chưa gặp thì từ từ sẽ gặp, mà không gặp cũng không sao. Chắc ông trời không cho tôi vướng bận chuyện vợ con để toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật vậy mà. Giờ giả dụ có người phụ nữ bước vào đời mình, sợ có khi tôi lại không chịu được mà bỏ đi. (cười)


Bạch Long có gần 50 năm gắn bó với sân khấu cùng gia tài hơn 100 tuồng, kịch. Hiện, anh muốn dành hết quãng đời còn lại để truyền nghề cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

- Bước sang tuổi 60, anh có mong cầu điều gì cho mình?

Ở tuổi này tôi chỉ biết an phận. Cách đây nhiều năm, ông thầy tử vi nói tôi sẽ qua đời năm 60 tuổi. Năm nay tôi cũng vừa cán mốc 60. Tôi nói tôi chấp nhận, nếu đi được thì đi sớm chứ đừng ngã bệnh. Tôi rất sợ cái cảnh ngồi xe lăn một chỗ, rồi làm phiền đến bạn bè xung quanh kêu gọi quyên góp giúp đỡ.

Là nghệ sĩ, mình có bệnh tật ốm đau thì không ai bỏ cả. Nhưng người ta vẫn còn gia đình, cha mẹ, con cái, không thể lo mình mãi được. Nhiều năm nay, tôi cầu khấn trời phật mỗi đêm rằng: “Nếu tới số phải đi thì cứ đợi con ngủ rồi rước con đi chứ đừng bệnh tật”.

Vài lần vào viện dưỡng lão nghệ sĩ, thăm các anh, chị lớn tuổi, tôi thấy xót. Rồi chứng kiến đồng nghiệp Lê Bình, Hoàng Lan bệnh tật mấy năm trời, đôi khi muốn hết mỏi mệt cũng không thể mà muốn mất đi cho nhẹ thân mình cũng chẳng xong. Nhìn những cảnh ấy, tôi chỉ thấy đời sao cay nghiệt quá!

Tôi cũng nói thật lòng tôi mong được mất như Anh Vũ - dù tôi biết bản thân cậu ấy cũng đau đớn chứ chẳng vui vẻ gì vì ra đi còn quá trẻ.

Theo Vietnamnet


Lê Bình NSƯT Thành Lộc

Tin tức mới nhất