Thời gian không chờ đợi ai

Mỗi ngày trôi qua, thời gian không chờ đợi ai, điều đó thì ai cũng biết, nhưng có ai biết được phải sử dụng quỹ thời gian đó để làm gì thật ý nghĩa và mang lại nhiều hạnh phúc không?

Cuộc sống có những cơn sóng ngầm, chưa biết mang lại niềm vui hay nỗi buồn, nhưng cứ sống hết mình và làm việc thật ý nghĩa cho cuộc sống thì sẽ cảm thấy thanh thản, thoải mái hơn.

Hai mấy năm chưa hình dung rõ được mục tiêu và mình sống vì cái gì? Như những người khác nói: "Khi con người ta sống mà không biết mình làm gì, sống vì cái gì thì họ sẽ "chết" rất sớm." Tôi như một con chim cứ bay mãi về nơi trú đông, chẳng biết ở đâu mà cứ bay mãi.

Nhưng rồi tôi vẫn sống đấy thôi... Đó là một quy luật của tự nhiên rồi... Đừng mơ nghĩ điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra cho cuộc sống mà hãy nghĩ cách gì do chính đôi tay của mình để làm nên cuộc sống.

Tôi cũng từng có người yêu thương tôi rất nhiều, có người đã hy sinh vì tôi, yêu tôi hơn chính bản thân họ. Nhưng cuộc sống cũng có nhiều điều trái nghịch mà khó có thể giải thích được... Người ta yêu thôi thật nhiều, và rồi tôi lại yêu thương một người khác thật nhiều... Để rồi đôi lúc nhận ra mình chẳng có ai...

Những người bạn bên tôi, những người gọi là "Bạn thật sự" chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi từng nghĩ mình có thật nhiều bạn, để rồi tôi đều lo toan và suy nghĩ cho họ thật nhiều. Nhưng rồi cuộc sống mà, ai cũng có cuộc sống riêng của họ, không thể luôn bên cạnh nhau mãi được, và cũng không phải lúc nào cũng thông cảm và hiểu cho nhau hết được. Và rồi cũng chẳng còn ai gọi là "bạn thân" nữa...

suy ngẫm cuộc đời

Nhưng tôi biết rằng…

Tôi có một gia đình, là nơi yên ấm để tôi quay về, dù đó là mái nhà có hạnh phúc hay không thì cũng là một chuỗi mắt xích của cuộc sống, phải có vui buồn, khổ đau hay hạnh phúc thì mới nhận ra được giá trị của gia đình. Dù không hạnh phúc nhưng tôi có ba, có mẹ, có anh chị em, cô dì chú bác... Mỗi ngày có thể có những chuyện không hay, nhưng rồi nhìn lại gia đình đoàn kết, yêu thương nhau và thông cảm cho nhau thì đã là điều hạnh phúc nhất rồi...

Tôi có một tình yêu thật đẹp, mà chỉ riêng tôi biết, và cũng là kí ức để tôi cảm thấy mình còn được hạnh phúc, được yêu thương và yêu thương một người là như thế nào... bạn có tin vào tình yêu vĩnh cửu không? Tôi tin là có. Khi một tình yêu không còn nghĩ đến chuyện hơn thua, tranh chấp và là những hoài niệm. Đó đã là "vĩnh cửu" rồi.

Tôi có những người, không gọi là "bạn thân" nhưng cho tôi cái cảm giác thôi thì chỉ là bạn, là bạn ở mức độ bình thường thôi nhưng không dối nhau, cảm thông cho nhau là đủ rồi. Còn những người không còn xem tôi là bạn thì cũng không còn tiếc nuối gì nữa. Tình bạn cũng như tình yêu, một khi đã hết duyên thì có níu kéo cũng chỉ là gượng gạo mà thôi.

Và điều đặc biệt, tôi nhận ra tôi có một trái tim biết yêu thương, biết rung động và điều đặc biệt tôi muốn: "Tôi trở thành một con người có lí trí để nhìn nhận cuộc đời và có cái tâm để biết mình cần gì, làm gì tốt nhất cho cuộc đời này”.

Mỗi ngày trôi qua, thời gian không chờ đợi ai, điều đó thì ai cũng biết, nhưng có ai biết được phải sử dụng quỹ thời gian đó để làm gì thật ý nghĩa và mang lại nhiều hạnh phúc không?

Không cần ồn ào, chỉ cần thầm lặng...

Không cần rạng rỡ lắm, chỉ cần một nụ cười...

Không cần ở cạnh nhau, chỉ cần hiểu nhau là đủ...

Không cần thể hiện nhiều, chỉ cần trái tim biết quan tâm, yêu thương là đủ...

Không cần tìm kiếm hạnh phúc ở đâu xa, hãy nhìn lại bản thân mình làm điều gì tốt đẹp đã là hạnh phúc rồi...

Viết cho một ngày cuối tuần thật bình yên...

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất