Khoảng trời ký ức

Cuộc sống sẽ không còn niềm đau mà thay vào đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Bạn của tôi người mà gần mấy năm xa cách, thời gian cứ đằng đẵng trôi qua mở ra cuộc đời mở ra một chân trời mới.

Quá khứ đã trở thành một dĩ vãng của thời gian, bởi thế kỉ niệm luôn sẽ mãi phai tàn theo năm tháng. Đôi khi có những điều nhỏ nhặt nhất luôn là những điều làm chính tôi phải tâm niệm nhiều nhất. Không phải vì tôi là người hay uỷ mị hay suy nghĩ những chuyện đã qua, nhưng trong con tim tôi đang ngày càng cảm nhận rõ rệt.

Tôi hiểu rằng cuộc sống này vốn vĩ là như thế khi thời cơ đến ta cứ ngỡ là một giấc mơ để khi giấc mộng của ta chợt tỉnh thì thời cơ đã trôi qua rồi. Trong tình bạn cũng thế, bạn của tôi một người luôn sát cánh bên tôi luôn an ủi động viên tôi bất kể khi nào, khi tôi buồn, tôi cô đơn và tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất.

Khoảng trời ký ức

Bạn là người đã cùng tôi sớt chia bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn dù mong manh. Tôi hoàn toàn cảm thấy vơi bớt đi phần nào những nổi đau trong tim, tôi cố gắng gồng mình để vượt qua tất cả. Dù thế nào đi nữa thì nỗi buồn cũng sẽ qua đi và niềm vui mới sẽ lại đến

Ta chỉ thật sự thất bại khi từ bỏ mọi cố gắng, cuộc đời vốn vĩ có nhiều sóng gió nhưng hãy tin rằng cuối cùng thì mọi thứ cũng sẽ ổn. Thời gian luôn vùi chôn tất cả nhưng không thể nào khuất lấp được khoảng trống của tâm hồn chính. Vì tâm hồn con người rất mạnh mẽ nó đủ rộng lớn để dung chứa tất cả những niềm vui nỗi buồn ấy.

Thời gian ơi tôi nhớ lắm những ngày tháng học sinh hồn nhiên biết mấy thơ mộng cười đùa vô tư như một đứa trẻ. Những ngày ấy thấy tâm hồn mình tươi vui hơn hẳn. Chúng tôi chơi đùa, trêu nhau. Rồi cả tình yêu tuổi học trò, thứ tình yêu chứa đựng sự ngây thơ nhất ở đó không có sự nhỏ nhen ích kỉ, không có những hờn giận ghét ghen. Đâu phải lúc nào cũng thể tìm thấy được điều đó.

Khoảng trời ký ức

Đời người là thế cứ trôi mãi thật xa đến khi ta ngỡ ngàng nhìn lại mọi thứ đã qua mất rồi, cũng như những áng mây kia kéo dài vô tận nó cứ trôi mãi trôi mãi đến một vùng trời nào đó còn chăng chỉ còn là hình ảnh của kí ức mà thôi. Ta cũng không thể nào níu kéo được thời gian càng không thể giữ chặt hiện tại bởi gì nó là quy luật của vô thường. Làm sao có thể thay đổi được, trong kiếp nhân sinh ai mà không phải chấp nhận cái điều mà tưởng chừng như vô lý đó. Những vết nứt của thời gian ta có thể vá bằng vết thương lòng hàn gắn lại những gì có thể.

Cuộc sống sẽ không còn niềm đau mà thay vào đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Bạn của tôi người mà gần mấy năm xa cách, thời gian cứ đằng đẵng trôi qua mở ra cuộc đời mở ra một chân trời mới. Nhưng mỗi khi tôi ngồi ngẫm lại quảng đời học sinh lại thấy nhớ thương. Tôi thương cái thời học sinh ngây ngô ấy với biết bao câu chuyện thần tiên của tuổi học trò đầy mơ mộng mà sâu lắng với bao khát vọng và mơ ước đông đầy nó luôn luôn thôi thúc những ai đang muốn trở gót quay về kỉ niệm ngày xưa ta đã có?

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất