Tóc mẹ còn đây...

Những câu thơ nghẹn ngào, xúc động và buồn tênh. “Tóc mẹ còn đây” mà giờ này mẹ đã xa vời vợi. Chỉ còn những giọt nước mắt nóng hổi, nghẹn ngào. “Sương mùa thu bay”, câu thơ làm nhẹ vơi bớt nỗi đau buồn.

Tóc mẹ còn đây…
“Tóc mẹ còn đây
Tan trong lệ nóng
Sương mùa thu bay”

(Basho)

Những câu thơ nghẹn ngào, xúc động và buồn tênh. “Tóc mẹ còn đây” mà giờ này mẹ đã xa vời vợi. Chỉ còn những giọt nước mắt nóng hổi, nghẹn ngào. “Sương mùa thu bay”, câu thơ làm nhẹ vơi bớt nỗi đau buồn. Nỗi buồn tựa như làn sương mỏng manh kia, nhẹ nhàng, miên man không dứt. Người ta vẫn phải chấp nhận sự chia ly, mất mát ở đời như một quy luật tự nhiên, như thu đến “sương mùa thu bay”. Những ai đã từng trải qua nỗi đau mất mẹ mới hiểu được cảm giác xót xa như mất đi một phần thân thể là như thế nào.

Lần đầu tiên đọc được những câu thơ Haiku của Basho được trích dẫn trong blog của cô giáo, lòng tôi bỗng nặng trĩu. Một nỗi buồn cứ từ từ xâm chiếm tâm hồn. Tôi biết mẹ của cô bị ốm nặng đã một thời gian nhưng vẫn bất ngờ khi bà đi nhanh như vậy. Nếu như ai đã từng trải qua việc chăm sóc người nhà bị ung thư, sẽ hiểu được cảm giác đó, vừa mỏi mệt, vừa đau xót, vừa bất lực. Những liều thuốc kháng sinh không làm bệnh tình vơi bớt, chỉ làm nỗi đau chồng chất nỗi đau. Khi ấy, sự ra đi của người bệnh lại giống như một sự giải thoát họ khỏi những đau khổ trần đời.

tóc mẹ còn đây

Ngồi trò chuyện với cô vào một chiều cuối thu, tôi thấy đôi mắt cô hình như ươn ướt. Cô như chìm trong những ký ức về mẹ. Cô dặn chúng tôi hãy quan tâm, chăm sóc đến mẹ nhiều hơn. “Mỗi khi con đau ốm, mẹ thường sốt sắng lo toan, nhưng khi mẹ đau, mẹ ốm thì lại rất hay giấu bệnh. Cha mẹ ở nhà thật sự rất nhớ con nhưng lại không dám gọi điện vì sợ làm phiền con. Vì thế, mỗi khi mẹ bảo về, các em hãy thu xếp công việc để về với mẹ ngay nhé. Thỉnh thoảng, đưa mẹ đi khám xem có bệnh gì không để còn điều trị sớm. Mua thuốc bổ cho mẹ uống. Các em cũng nên tự biết chăm sóc bản thân, đừng để mẹ lo lắng. Các em hạnh phúc hơn cô nhiều đấy. Bây giờ cô có muốn cũng chẳng còn mẹ để chăm sóc nữa. Cô thèm lắm..!”

Những câu nói của cô khiến chúng tôi ngậm ngùi. Chợt nhận ra thời gian và sự quan tâm đến mẹ sao mà ít quá vậy? Chúng tôi bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống với công việc, học hành bận rộn. Ngay cả đến việc đơn giản là gọi điện về trò chuyện, hỏi han mẹ mấy câu mà cũng không làm được, toàn để mẹ phải chủ động gọi trước. Mẹ ở nhà lúc nào cũng đếm từng ngày, trông ngóng con trở về. Lúc nào cũng theo dõi xem có những dịp nghỉ lễ nào không, rồi lại nhắn nhủ trước đó cả mấy tháng: “Được nghỉ nhớ về con nhé! Mẹ phần sẵn mấy con gà rồi”.

Có bao giờ bạn nhận ra rằng chỉ có gia đình mới luôn yêu thương và bao dung bạn? Tiền bạc có thể kiếm bất cứ lúc nào, nhưng người thân, gia đình một khi đã mất đi thì không bao giờ trở lại được. Hiểu được điều đó bạn sẽ biết mình cần phải làm gì rồi phải không?

Một buổi chiều đầu đông se lạnh, ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, những câu thơ Haiku vẫn vảng vất mãi trong đầu:

“Đến đây nào với tôi
Cùng chơi đùa chim sẻ
Không còn mẹ trên đời”

(Issa)

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất