Cạm bẫy tình yêu

Hạnh phúc đôi khi là những điều rất giản dị, chẳng qua là con người có nhận ra hay không thôi. Hạnh phúc cũng giống như cơ hội vậy, không phải lúc nào cũng đến nhưng nếu con người biết nắm bắt thì nó sẽ chẳng bao giờ vuột mất.

- Hôm nay nhà mình có khách.

Vừa bước đến cửa nhà, Hiếu vừa nói một câu mang tính chất thông báo để Quỳnh chuẩn bị bếp núc. Nhìn cô đang bón cháo cho bé Tũn, lòng Hiếu dâng lên một cảm xúc khó tả, anh không ngờ cô lại chấp nhận đến với bố con anh.

Kể từ khi mẹ cu Tũn bỏ lại hai bố con để chạy theo người tình đại gia của mình thì anh đã xác định ở vậy làm thân “gà trống nuôi con”, anh không nghĩ rằng mình sẽ có được niềm hạnh phúc này nhưng ngày đó bất ngờ gặp Quỳnh, vài hôm sau, anh đưa cô về studio của mình để tiện cho buổi chụp hình thì gặp lúc cu Tũn đi học về. Tũn nhào vào ôm lấy chân bố và chào một tiếng rõ to. Quỳnh trố mắt ngạc nhiên hỏi “Con trai anh?” Thế là Hiếu kể lại câu chuyện của mình. Anh những tưởng cô sẽ kì thị mình nhưng rồi trời xui đất khiến thế nào chính cô lại là người chủ động đến với hai bố con anh. Cô nói cô muốn chăm sóc cho Tũn đồng thời cũng giúp anh trông coi studio để anh toàn tâm toàn ý làm nghệ thuật. Anh cười cười nhớ lại cuộc giáp mặt định mệnh với cô.

***

Tách, tách, tách…

Tiếng máy ảnh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Quỳnh, cô bừng tỉnh và quay đầu về phía tên chụp hình đáng ghét làm rối loạn dòng suy tư của mình. Thấy Quỳnh liếc mình một cách không thân thiện, Hiếu lè lưỡi rụt cổ, hai vai so lên không sợ chết mà nhăn nhở:

- Ê người đẹp, làm mẫu ảnh cho anh không?

Quỳnh không thèm nhìn hắn lần thứ 2 mà lạnh lùng:

- Tôi với anh quen nhau à? Ai cho phép anh chụp trộm tôi?

- Quen chứ, trước lạ sau quen, lo gì.

Thấy cô gái không nói gì nữa, Hiếu mon men lại gần và ngồi song song với cô, hai chân cũng buông thõng xuống hồ sen và đung đưa theo nhịp chân của Quỳnh:

- Kể mà đẹp như em không ai khai quật cũng phí lắm đấy.

- Liên quan gì đến anh.

- Kìa, sao lạnh lùng vậy? Thôi được rồi, anh xin lỗi vì đã chụp trộm em nhưng thực sự là khi đứng trước cảnh đẹp hương trời sắc nước thế này anh không cầm lòng được.

- Cũng chẳng liên quan đến anh.



Hiếu bó tay với cô nàng xinh đẹp nhưng quá cá tính này. Anh đã dùng hết những ngôn từ trong khả năng của mình mà vẫn không thuyết phục được người ta. Mặt anh nhăn nhó, không ngờ có biết bao cô gái muốn làm mẫu ảnh cho anh cũng không được, vậy mà cô gái ngồi trước mặt anh đây lại không thèm để ý gì đến anh. Chẳng lẽ cô không biết anh chính là nhiếp ảnh gia nổi tiếng vừa đạt giải “Máy ảnh vàng” sao. Một cảm giác bị sỉ nhục dâng lên, anh quyết tâm phải hạ gục cô bằng được:

- Liên quan chứ. Em biết đấy, anh là một người chụp ảnh, mà người chụp ảnh thì luôn luôn đi săn lùng cái đẹp. Còn em, em chính là cái đẹp mà anh đang săn lùng.

- Anh thử lí giải cho tôi xem tôi đẹp chỗ nào?

Hiếu không vội vàng nói ra những gì mình nghĩ, anh thận trọng quan sát và đánh giá Quỳnh một lần nữa, nếu chỉ nói vài ba câu nịnh nọt đơn thuần có lẽ anh sẽ thất bại. Sau khi sắp xếp lại từng câu chữ trong đầu, Hiếu đưa hai ngón tay lên xoa cằm rồi giả vờ thở dài một hơi tỏ vẻ tiếc nuối:

- Thời buổi này hiếm còn người con gái nào để tóc dài như em, em ạ. Mà em không biết là bộ váy mình đang mặc rất hợp với khung cảnh này sao? Vị trí em đang ngồi là nơi đẹp nhất trên hồ sen này.

Hiếu chỉ tay về phía mấy bông sen gần chân Quỳnh:

- Em nhìn đi, sen đã quá mùa nhưng chưa tàn, bây giờ đã quá 5h chiều, hướng em ngồi là ngược nắng. Tuy đứng ở xa nhưng anh vẫn cảm nhận được khuôn mặt thanh thoát của em, một chút gì đó trầm buồn vì em đang suy tư. Lúc đó anh cầm ngay máy ảnh lên, không suy nghĩ gì nhiều mà chụp luôn, em không biết đâu, nghệ thuật là phải biết nắm bắt.

Ngừng một lúc mà không thấy cô nói gì, Hiếu cầm lấy máy ảnh, mở ra bức hình mà anh vừa chụp được hướng về phía cô tỏ ý muốn cô xem lại nó và tiếp tục:

- Em nhìn đi. Mà em có nhớ hồi lớp 12 mình đã được học truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu không? Trong tác phẩm đó người nghệ sĩ Phùng đã chụp lại được một bức tranh toàn bích về cảnh thuyền và biển buổi sáng sớm. Nếu để đem ra so sánh thì anh tin bức ảnh này của anh sẽ là bức tranh toàn bích về cảnh người đẹp bên hồ sen vào buổi chiều muộn.

Quỳnh đưa tay đỡ lấy cái máy ảnh của Hiếu và nhìn vào bức ảnh:

- Gớm, anh nói nhiều quá, văn vở nữa. Mà cái bức ảnh nghệ sĩ Phùng chụp được trong bài “Chiếc thuyền ngoài xa” thì mình cần phải hiểu nó theo nghĩa bóng, tức là phải đặt nó vào hoàn cảnh sáng tác để tìm ra dụng ý nghệ thuật của tác giả. Đó là cuộc đời luôn chứa đựng những nghịch lí, những mâu thuẫn vì vậy cần có cái nhìn đa chiều, không thể đánh giá cuộc sống, con người ở vẻ bề ngoài mà cần đi sâu vào tìm hiểu bản chất bên trong của nó, chứ không ai hiểu theo nghĩa đen như anh đâu.

Quỳnh vừa lòng với bức ảnh đang cầm trên tay đồng thời cũng tuôn một tràng dài để đáp trả Hiếu. Nói xong câu nói đó chính cô cũng im lặng mà ngẫm nghĩ, quả thực không phải ai nhìn bề ngoài đàng hoàng cũng là người tử tế, Duy Anh là một ví dụ. Nhìn anh ta có bề ngoài sáng sủa nhưng cô đâu ngờ hắn lại là một tên Sở Khanh. Tâm trạng nặng nề ban nãy bỗng nhiên vơi bớt đi, cô quay sang cười một cái rất đỗi ngọt ngào với tên đáng ghét kia. Còn Hiếu thì vẫn đang ngẩn ngơ với nụ cười của người đẹp nhưng rồi ý thức nhanh chóng quay về:

- Em nói cứ như em giỏi Văn lắm không bằng, chắc gì những điều em nói đã chính xác.

- Xin thưa với anh tôi đang học Đại học chuyên ngành Văn. Vậy theo anh tôi nói có đúng không?

Nhìn cái cười mỉm tiếp theo của Quỳnh, Hiếu hiểu rằng mình đã hoàn toàn thất bại dưới tay cô. Thở dài lần thứ hai, anh quyết định không nói đến vấn đề này nữa, dù gì cũng không đấu lại võ mồm với cô, khoa Văn cơ mà. Anh tự biết lượng sức mình nên đánh trống lảng đi và quay về với vấn đề ban nãy.

- Thế em đồng ý làm người mẫu ảnh cho anh nhé? Coi như những lời vừa rồi anh nói đã thuyết phục được em rồi đi. Đi, anh mời em uống nước.

Không đợi Quỳnh trả lời, Hiếu vội vàng đứng dậy kéo cô đi như hai người bạn đã quen nhau từ rất lâu rồi, anh sợ nếu chậm trễ một giây nữa thì cô sẽ đổi ý mất, hơn nữa anh nghe người ta nói cách tốt nhất để lấy lòng một người con gái một là mua quà tặng cho họ hai là mời họ đi ăn uống. Anh và cô vừa quen nhau, chắc hẳn cách thứ hai là khả thi hơn cả. Trong khi Hiếu còn đang mải mê với những suy nghĩ của mình thì Quỳnh cũng đứng dậy, cười khổ và bước theo anh. Một ý nghĩ lóe lên, cô không biết sau khi Hiếu biết sự thật, anh sẽ căm hận mình đến độ nào nhưng cô mặc kệ, trong đầu cô bây giờ chỉ có một toan tính đó là trả thù.

cạm bẫy tình yêu

***

Quỳnh dạ vâng một tiếng rồi đem cất bát cháo và đẩy Tũn ra chơi với bố để mình làm việc thì phía ngoài sân có tiếng chiếc xe phân khối lớn đỗ xịch lại. Tiếng xe nghe rất quen, tim cô nảy lên một nhịp, trống ngực đập liên hồi, chẳng lẽ vị khách mà chồng cô nói đến là…

- A, cháu chào bác Duy Anh.

- Ừ, Tũn ngoan, lại đây bác bế nào, lâu rồi không gặp Tũn, sắp thành thanh niên rồi, không bù cho Huy Anh với Phan Anh nhà bác, lười ăn lắm, còi dí còi dom.

Được ông bác của mình bế, cu Tũn cười khanh khách còn Hiếu thì mời Duy Anh vào nhà và gọi Quỳnh ra tiếp chuyện. Quỳnh thấy sống lưng mình lạnh toát, đến giờ phút này thì cô biết vị khách mà Hiếu nói đến là ai. Đó chính là người cô vừa yêu vừa hận cũng chính là người đưa cô đến với Hiếu. Cô thầm nghĩ không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Ngày đó nếu không phải cô vô tình phát hiện ra sự thật anh ta đã có vợ con và trong lúc vợ bầu bí, anh ta ra ngoài ngoại tình nhằm giải quyết nhu cầu thì không biết anh ta còn lừa dối cô đến khi nào.

Lúc gặp Hiếu là khi cô vừa ra khỏi phòng khám. Lúc ấy cô hãy còn đang mải miết suy nghĩ về viễn cảnh phía trước, đang lúc cô định gieo mình xuống hồ thì Hiếu lại đến “phá đám”. Hóa ra ranh giới giữa sự sống và cái chết lại mong manh đến vậy, chỉ cần có một cú sốc về tinh thần thì người ta sẵn sàng bỏ đi mạng sống của mình. Nếu ai cũng như cô vậy thế giới này không phải loạn sao?

Sau đó cô nhận ra cuộc đời này còn vô vàn những nghịch cảnh éo le khác nhưng họ vẫn vươn lên mạnh mẽ, học sống bằng cả ý trí và nghị lực của mình. “Tại sao họ có thể, còn cô thì không?”. Nhiều lần cô đã tự hỏi chính mình như vậy, nếu như một lần vấp ngã đã làm cô đổ gục, vậy thì cô sống đúng thật vô dụng.

Cô tự an ủi bản thân mình rằng nếu không tự đứng lên bằng đôi chân của mình thì sẽ chẳng ai coi trọng cô cả, tại sao cô phải chết trong khi nắng vẫn vàng, cây vẫn xanh, chim vẫn hót, hoa vẫn nở, dòng người vẫn ồn ào ngoài phố xa. Đã rất nhiều lần cô thầm cám ơn Hiếu, nếu không phải là anh đến đúng lúc thì không biết bây giờ cô đang là hồn ma lang thang ở phương trời nào nữa. Con người là vậy, có lúc tổn thương, đau khổ đến tận cùng chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng cũng có lúc mạnh mẽ đến mức không cần bất cứ một điều gì tác động cũng có thể tự mình xua tan đi muộn phiền trong lòng.

Đặt cu Tũn xuống đống đồ chơi ở giữa nhà, ngẩng mặt lên chuẩn bị tiến về phía ghế ngồi thì đôi mắt Duy Anh hốt hoảng khi gặp lại hình bóng quen thuộc. Hắn buột miệng thốt lên, trong lòng không giấu nổi kinh ngạc:

- Quỳnh, sao em lại ở đây?

Còn Quỳnh thì bình tĩnh hơn:

- Vâng, là em.

Sau khi Quỳnh lên tiếng, không ai nói thêm một lời nào, chỉ có hai người bốn mắt im lặng nhìn nhau. Cả Duy Anh và Quỳnh đều không nghĩ đến họ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

- Hai người biết nhau từ trước à?

Sau khi đóng cổng cẩn thận, Hiếu bước vào, nghe được đoạn thoại của và thấy không khí quỷ dị thì cất lời xóa tan đi sự trầm mặc giữa hai người.

- Ừ, bọn anh quen nhau.

Quỳnh không nói gì, cô cúi đầu thừa nhận, một tay vân vê mép áo, nói là cô bình tĩnh hơn nhưng thực chất hành động sờ mép áo đang tố cáo cô hồi hộp đến mức nào, cô chỉ sợ Hiếu biết được sự thật vì sao cô đồng ý làm vợ Hiếu, cô sợ hạnh phúc này sẽ nhanh chóng qua đi, cô rất sợ.

Bản chất của con người là vậy, luôn luôn tham lam, Quỳnh đã có được hạnh phúc cho riêng mình nhưng đồng thời cũng không muốn chồng cô biết lí do thật sự từ cái gật đầu để đi đến cuộc hôn nhân của cô.

Trong đầu cô lúc này chỉ cầu mong Duy anh ngàn vạn lần đừng nhắc lại quá khứ của hai người trước mặt Hiếu, còn Hiếu thì không để ý thái độ khác lạ của vợ mình vừa nói vừa cười:

- Thế là cắt đi được phần giới thiệu, đỡ tốn thời gian.

Thực ra Hiếu và Duy Anh là anh em họ nhưng hơn một năm nay Duy Anh bận rộn đi công tác trong miền Nam hơn nữa khi rước Quỳnh về nhà, chiều theo chủ ý của vợ, Hiếu chỉ làm vài mâm cơm mời họ hàng hai bên nên việc hắn chưa biết mặt vợ Hiếu là điều dễ hiểu. Nay công việc đã ổn định, hắn về thăm quê đồng thời đón cả gia đình vào Nam để tiện đi lại và làm việc. Trước khi đi anh muốn qua nhà Hiếu chơi cũng vì anh em lâu ngày không gặp, chỉ là không ngờ lại gặp Quỳnh ở đây.



***

Quán café quen thuộc trên đường Xuân Thủy, từ ngày không còn bất cứ liên lạc nào với Duy Anh, Quỳnh chưa từng quay lại nơi đây một lần nào. Vẫn là không gian đó, quán có khoảng hơn chục chiếc bàn, trên mỗi bàn có một giỏ hoa nhỏ xíu đủ các màu, ngoài ra còn có một giỏ khăn giấy, phía bên phải tường là hai chiếc loa được gắn cố định, cô nhớ mỗi khi bước vào quán tiếng nhạc dịu êm đã được người quản lí bật lên từ bao giờ và hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô nhớ lại từng đoạn hồi ức, mới vậy mà đã một năm qua đi, cô không nghĩ mình và hắn ta lại một lần nữa đối diện nhau ở nơi này.

- Em sống tốt chứ?

Bàn tay đang khuấy café dừng lại, Quỳnh ngước đôi mắt lên:

- Như anh thấy.

- Có vẻ như hôm nay anh hẹn em ra đây là sai lầm. Em không muốn nói chuyện với anh? Anh biết em rất hận anh. Anh xin lỗi.

- Anh nghĩ chỉ cần nói hai từ xin lỗi thôi là có thể gạt hết trách nhiệm của mình xuống sao?

Hai bàn tay Quỳnh run rấy, cô ôm lấy cái bụng sắp đến ngày sinh của mình, Quỳnh kích động gằn giọng, cô không ngại ngùng gì mà nói ra tất thảy những toan tính trong lòng mình từ trước:

- Khi tôi biết tất cả sự thật về anh cũng là lúc tôi mang trong mình giọt máu của anh, khi đó anh không thèm nhìn tôi lấy một cái mà lạnh lùng bỏ rơi hai mẹ con tôi. Anh có biết lúc đó tôi đã tuyệt vọng đến mức nào không? Lúc đó tôi chỉ muốn mình biến mất khỏi thế gian này. Rồi anh Hiếu đến và lôi tôi ra khỏi vực thẳm. Tôi đến với anh Hiếu là vì muốn trả thù anh. Anh có biết không?

- Em…

Đối diện với sự thật mà Quỳnh vừa nói ra, hắn ta thấy có cái gì đó nghẹn ở họng, thực chất là không nói được gì. Cô căm thù hắn ta cũng phải thôi, thanh xuân của một người con gái là quá ngắn ngủi, vậy mà chính hắn đã cướp đi tuổi xuân của cô, cô không hận hắn thì hận ai, không lẽ trách ông trời không công bằng?

***

Trong phòng hồi sức sau sinh, Hiếu đang cặm cụi thay tã cho bé Bìn, lúc đang nói chuyện với Duy Anh, vì quá kích động nên Quỳnh bị sinh non, cũng may hắn ta đưa cô đến bệnh viện kịp thời. Vừa tỉnh lại đã thấy Hiếu ở bên cạnh, khóe mắt Quỳnh cay cay.

- Anh Duy Anh đã nói hết với anh rồi.

- Vậy anh tính thế nào?

- Em hãy tha thứ cho anh ấy, dù sao thì cả em và bé Bìn cũng là do anh ấy đưa đến đây. Em hãy coi như anh ấy đã trả nợ cho em. Bây giờ em hãy nghỉ ngơi cho tốt, Bìn và cả Tũn nữa đang chờ em.

- Anh ta có biết Bìn là con gái của anh ta không?

Quỳnh ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn trần nhà trắng toát, giọng cô nghẹn ngào. Còn Hiếu thì cũng hơi khựng lại, từ rất lâu anh đã coi con gái của cô chính là con ruột mình nên anh đã tận lực chăm sóc cô trong thời kì cô mang thai, giờ đây nghe Quỳnh hỏi vậy, lòng anh có chút khó chịu nhưng cũng cất giọng trả lời cô một câu trả lời chắc nịch khiễn Quỳnh an lòng:

- Không, em yên tâm, anh sẽ coi Bìn là bảo bối của riêng anh, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em và cả Tũn nữa, không ai trong chúng ta sẽ phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.

Hiếu lấy tay lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống trên hõm má Quỳnh, anh biết phụ nữ trong tháng ở cữ không nên quá kích động nhưng anh thật lòng yêu cô, anh không thể khống chế cảm xúc của mình nên mới nói ra những điều như thế và anh không ngờ nó lại làm Quỳnh cảm động đến vậy. Vì vậy người ta mới nói, đến một lúc nào đó, khi chân thành yêu thương một người, người ta sẽ không ngừng tạo niềm tin với người ấy, bởi đó không chỉ là lời hứa suông mà nó được thể hiện bằng hành động.



***

Rất lâu sau đó.

- Này, đột nhiên anh nhớ ra chuyện ngày trước, tại sao em biết anh và anh Duy anh quen nhau mà định lợi dụng anh hả?

Hiếu quay mặt sang hỏi Quỳnh trong khi cô đang nằm trong vòng tay mình. Còn Quỳnh đang chìm trong hạnh phúc thì cũng vì câu hỏi này mà hơi mất hứng:

- Anh có thể đừng nhắc đến anh ta không? Em quên hết rồi, để em chuyên tâm làm bà mẹ bỉm sữa đi.

- Anh muốn biết thật mà.

Thở dài một hơi, Quỳnh bất đắc dĩ nhả ra mấy từ:

- Duy Anh đã từng cho em xem ảnh anh và anh ta chụp chung.

- Vậy là hồi đó ở hồ sen rõ ràng em đã biết anh là ai nhưng vẫn cố tình phớt lờ anh?

- Lúc ấy em không có ý định trả thù Duy Anh đâu, nhưng tại anh cứ nài nỉ em nên em đành đi theo anh đấy.

- Vậy nếu em thật sự làm, em sẽ trả thù Duy Anh bằng cách nào?

- Em sẽ gặp vợ anh ta và tung hê mọi chuyện. Chắc chắn gia đình đó sẽ vỡ nát.

- Em thật độc ác.

- Nhưng rồi em đâu có làm được. Cám ơn tình yêu của anh và cu Tũn. Nếu không có hai người chắc em vẫn còn lún sâu vào hận thù mà không có được hạnh phúc như hiện tại.

Hạnh phúc đôi khi là những điều rất giản dị, chẳng qua là con người có nhận ra hay không thôi. Hạnh phúc cũng giống như cơ hội vậy, không phải lúc nào cũng đến nhưng nếu con người biết nắm bắt thì nó sẽ chẳng bao giờ vuột mất. Quỳnh đặt ra cái bẫy cho Hiếu nhưng rồi cuối cùng lại chính mình lại rơi vào cái bẫy của mình, có lẽ đó chính là hạnh phúc của cô. Nghĩ đến đây cô hài lòng nhắm mắt lại, ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.

Theo blog radio

Tin tức mới nhất