Có phải cô đơn chọn ta?
Hãy hỏi rằng tại sao ta cô đơn khi dù cho cả thế giới không hiểu bạn, quay lưng với bạn nhưng vẫn còn có cha mẹ mãi yêu thương bạn?
“Càng lớn con người càng cô đơn… Như vậy rốt cuộc là cô đơn chọn lựa con người hay là con người lựa chọn cô đơn…”
20 tuổi, một cái tuổi đầy những chông chênh và những va vấp với cuộc đời. 20 tuổi, cái tuổi của sự chuyển giao giữa cái ngây ngô,trẻ con và pha chút chập chững của sự chững chạc. 20 tuổi, cái tuổi mà con người ta phải dần dần học cách trưởng thành, dần dần tập quên đi thói ỷ lại vào gia đình.
Kỳ lạ thay không biết sao khi con người ta càng lớn thì lại càng cảm thấy cô đơn. Cô đơn không phải là không có người bên cạnh mà là có quá nhiều người bên cạnh, có quá nhiều người lướt qua cuộc đời ta… Vậy mà có quá nhiều người chẳng hiểu ta và có lẽ tệ hơn là chẳng có ai thật sự hiểu ta. Chắc cũng có lẽ vì điều ấy mà càng lớn thì con người dần tiến gần đến điểm vô cùng của sự cô đơn thì phải.
Tôi đã 20 tuổi, một cái tuổi đầy hoài bão, ước mơ và khát vọng, tôi đang miệt mài lao đầu vào sự chuẩn bị cho tương lai. Để rồi khi tôi nhìn lại chặng đường mình đã qua, chợt tôi cảm thấy mình cô đơn quá giữa cái Sài Gòn đất chật người đông này. Tôi cần lắm những yêu thương, những thấu hiểu… thế nhưng vô ích vì chẳng có sự yêu thương và thấu hiểu nào bằng gia đình mình.
Lại một mùa xuân nữa sắp đến, khi thấy từng dòng người hối hả, tấp nập chuẩn bị đón tết lòng tôi lại thấy bồi hồi. Nhớ nhà lắm, nhớ những bữa cơm dù đạm bạc nhưng hạnh phúc, hạnh phúc bởi cảm giác sum vầy bên gia đình. Thế nhưng giờ tôi không còn bé nữa, không còn cái tuổi 18, 19 bồng bột, nhớ nhà là lại vác ba lô lên bắt xe về quê. Tôi cũng 20 và cũng sắp chào tạm biệt tuổi 20, tôi không cho phép mình sống vô trách nhiệm một cách hồn nhiên như vậy. Bởi ai xa quê mà không thấy nhớ nhà, không cảm thấy cô đơn và trống trải cõi lòng, thế nhưng phải nỗ lực mà phấn đấu để gia đình vui lòng.
20 tuổi, một cái tuổi đầy những chông chênh và những va vấp với cuộc đời. 20 tuổi, cái tuổi của sự chuyển giao giữa cái ngây ngô,trẻ con và pha chút chập chững của sự chững chạc. 20 tuổi, cái tuổi mà con người ta phải dần dần học cách trưởng thành, dần dần tập quên đi thói ỷ lại vào gia đình.
Kỳ lạ thay không biết sao khi con người ta càng lớn thì lại càng cảm thấy cô đơn. Cô đơn không phải là không có người bên cạnh mà là có quá nhiều người bên cạnh, có quá nhiều người lướt qua cuộc đời ta… Vậy mà có quá nhiều người chẳng hiểu ta và có lẽ tệ hơn là chẳng có ai thật sự hiểu ta. Chắc cũng có lẽ vì điều ấy mà càng lớn thì con người dần tiến gần đến điểm vô cùng của sự cô đơn thì phải.
Tôi đã 20 tuổi, một cái tuổi đầy hoài bão, ước mơ và khát vọng, tôi đang miệt mài lao đầu vào sự chuẩn bị cho tương lai. Để rồi khi tôi nhìn lại chặng đường mình đã qua, chợt tôi cảm thấy mình cô đơn quá giữa cái Sài Gòn đất chật người đông này. Tôi cần lắm những yêu thương, những thấu hiểu… thế nhưng vô ích vì chẳng có sự yêu thương và thấu hiểu nào bằng gia đình mình.
Lại một mùa xuân nữa sắp đến, khi thấy từng dòng người hối hả, tấp nập chuẩn bị đón tết lòng tôi lại thấy bồi hồi. Nhớ nhà lắm, nhớ những bữa cơm dù đạm bạc nhưng hạnh phúc, hạnh phúc bởi cảm giác sum vầy bên gia đình. Thế nhưng giờ tôi không còn bé nữa, không còn cái tuổi 18, 19 bồng bột, nhớ nhà là lại vác ba lô lên bắt xe về quê. Tôi cũng 20 và cũng sắp chào tạm biệt tuổi 20, tôi không cho phép mình sống vô trách nhiệm một cách hồn nhiên như vậy. Bởi ai xa quê mà không thấy nhớ nhà, không cảm thấy cô đơn và trống trải cõi lòng, thế nhưng phải nỗ lực mà phấn đấu để gia đình vui lòng.
Nhiều lúc nghe đâu đó bật lên dòng nhạc xuân hay nhạc về quê hương hay gia đình thì lòng tôi lại ngổn ngang tâm trạng. Muốn về nhà ngay lắm chứ, nhưng tôi không thể vì về thì lại phải tốn thêm nhiều tiền, tăng thêm gánh nặng kinh tế cho gia đình. Tôi nhớ những lúc chuẩn bị lên Sài Gòn học là cha mẹ lại phải gối ghém từng đồng, từng cắt đưa cho mình. Đau lắm chứ khi nhìn thời gian đã cướp đi tuổi tác, sức khỏe của cha mẹ, đau lắm khi dù vất vả thế nào cha mẹ cũng dành hết những gì tốt đẹp cho mình. Thế nên càng ngày thời gian về quê của tôi càng ít đi và chính vì vậy tôi lại càng trân trọng những khoảnh khắc bên gia đình mình hơn. Và rồi tôi nhìn lại bạn bè quanh mình, có lẽ họ cũng như tôi, họ cũng cô đơn và nhớ nhà… Lúc ấy, tôi lại tự hỏi tại sao có quá nhiều người như mình, tại sao mình lại muốn người khác hiểu mình khi mình cũng chưa hiểu được bản thân mình? Vậy tại sao không mở lòng ra chia sẻ với nhau để thấu hiểu nhau thêm và cùng giúp nhau vượt qua cảm giác của đứa con xa quê?
Tết đang đến, xuân đang về, tôi lại sắp được về sum vầy cùng gia đình mình, được sà vào vòng tay yêu thương của cha mẹ và nói rằng con yêu cha mẹ nhiều lắm. Và đấy chính là những khoảnh khắc tôi dẹp bỏ sự cô đơn… sống hòa cùng niềm vui và hạnh phúc.
Thật ra, trong mỗi chúng ta chẳng ai cô đơn cả, cô đơn cũng chẳng lựa chọn ta mà chính ta mới là người chọn lựa sự cô đơn. Giờ tôi đã hiểu được và mong các bạn cũng hiểu điều ấy. Hãy tự hỏi rằng tại sao ta cô đơn, cô đơn vì không ai hiểu ta hay cô đơn vì ta không chịu mở lòng để hiểu người khác? Hãy tự hỏi rằng tại sao ta cô đơn khi phía sau ta lúc nào cũng có tình yêu thương và sự dõi theo của cha mẹ? Hãy hỏi rằng tại sao ta cô đơn khi dù cho cả thế giới không hiểu bạn, quay lưng với bạn nhưng vẫn còn có cha mẹ mãi yêu thương bạn? Thay vì lựa chọn cô đơn bạn hãy mở lòng ra mà sống vui vẻ lên bạn nhé và đặc biệt là hãy trân trọng những khoảnh khắc đoàn viên bên gia đình mình…
theo Blog radio
-
1 phút trướcCư dân mạng đang để lại nhiều ý kiến trái chiều với những chia sẻ này.
-
1 giờ trướcXoài Non xuất hiện lẻ loi, check-in cùng cô dâu chú rể.
-
3 giờ trướcHậu vệ của Myanmar Soe Moe Kyaw cho biết, những lời nói của anh về Nguyễn Xuân Son đã bị hiểu sai ý.
-
4 giờ trướcĐám cưới của cầu thủ này được cho sẽ diễn ra vào tháng sau.
-
4 giờ trướcDù lên tiếng thông báo về việc chào đón con gái đầu lòng nhưng cho đến hiện tại, Long Chun vẫn quyết giấu kín mọi thông tin về "nửa kia" của mình.
-
5 giờ trướcChứng kiến màn trình diễn của Xuân Son trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam, tờ Chosun của Hàn Quốc đã phải dùng những câu từ mạnh nhất để miêu tả về anh
-
5 giờ trướcChuyên gia bóng đá cho rằng đội tuyển Indonesia thất bại cay đắng tại AFF Cup 2024 vì ban huấn luyện quá hiếu thắng trước Philippines.
-
6 giờ trướcXem clip nhiều người không khỏi thót tim đồng thời gửi lời khen đến người anh bình tĩnh, xử lý tình huống kịp thời.
-
6 giờ trướcĐây có thể được xem là lần hiếm hoi Xoài Non và Xemesis cùng xuất hiện tại một sự kiện kể từ khi ly hôn đến nay.
-
7 giờ trướcNhiều người có sức ảnh hưởng đóng giả làm "công chúa Trung Đông", có lối sống sang trọng đã bị cấm trên mạng xã hội Trung Quốc, vì tiếp thị sản phẩm kém chất lượng.
-
7 giờ trước"Cuộc chiến ẩm thực" thu hút thực khách của các nhà hàng tại Trung Quốc ngày càng sáng tạo
-
8 giờ trướcTrong lịch sử nước nhà có vị vua nổi tiếng với tài bắn súng, được sử sách ghi nhận như một thiện xạ.
-
8 giờ trướcCô gái trẻ 19 tuổi nhưng có ngoại hình kỳ lạ, da nhăn nheo, trông già như một bà cụ vì bị lão hóa sớm.
-
9 giờ trướcSau cú sốc năm 2004 thi đại học nhưng không nhận được giấy trúng tuyển, đến năm 2019, Trần Xuân Tú quyết định thi lại thì phát hiện sự thật chấn động.
-
9 giờ trướcSo với Công nương Kate, Vua Charles không giấu diếm việc bị bệnh ung thư ngay từ đầu.
-
10 giờ trướcXem xong ai cũng thốt lên: Họ cùng nhau lão hoá ngược à?
-
10 giờ trướcNgười đàn ông 71 tuổi cưới cô gái 32 tuổi vừa trẻ trung lại xinh đẹp. Trong đám cưới, vẻ mặt cô dâu cũng tràn đầy nụ cười, có vẻ cả hai đều rất hạnh phúc khiến ai cũng ngưỡng mộ.
-
11 giờ trướcChi tiết lịch thi đấu vòng bán kết AFF Cup 2024 (ASEAN Cup) mới nhất: Đội tuyển Việt Nam gặp Singapore 2 trận.
-
11 giờ trướcBình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng Nguyễn Xuân Son vẫn chưa thể hiện hết khả năng sau màn ra mắt ấn tượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam.
-
11 giờ trướcSau khi kết thúc trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar, ống kính máy quay trên sân vô tình bắt được khoảnh khắc cầu thủ Xuân Son và Soe Moe Kyaw (ĐT Myanmar) có những trao đổi ngay trên sân.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước