Rồi cuối cùng cũng chỉ là thương nhau để đó...

Có những người chỉ cần em tiến lại gần họ một bước, họ sẽ tự khắc thụt lùi lại một bước. À hóa ra em với họ cứ như hai đường thẳng song song trong toán học, chỉ có thể nhìn thấy nhau chứ chẳng thể bên cạnh nhau được

Tháng 7 của em, anh và cô đơn!!
Em và anh rốt cuộc đến cuối cùng chúng ta cũng gặp rồi lướt qua nhau như người xa lạ giống như 7 tỉ người cũng đang bon chen bước qua nhau ở ngoài thế giới kia. Em cứ ngỡ cả thanh xuân của mình sẽ được đi cùng anh đến cuối đoạn đường, cùng trải qua biết bao nhiêu sóng gió rồi kết thúc của đôi mình sẽ là ngôi nhà nhỏ trên một thảo nguyên đầy nắng với đầy ắp tiếng cười! Em đã từng ngây ngô tin vậy nhưng hóa ra rồi chúng mình cũng là người dưng ngược lối... liệu có phải thân thiết quá cũng sẽ trở nên xa lạ phải không anh.

Và có phải nếu trong chuyện tình cảm chỉ một mình em cố gắng, một mình em đau xé lòng với những thương tổn thì đến cuối cùng cũng chỉ là một mình em trơ trọi với những cảm xúc vỡ òa khi nhìn thấy anh đang đàn vòng tay với một người con gái khác. Thế giới này vốn dĩ với em thật buồn cười, cố gắng gặp nhau giữa 7 tỉ người chỉ để chạm nhẹ vào nhau một cái, buông hờ rồi thôi.....


Mưa tháng 7 dai dẳng như rả rít vào lòng em, qua ô kính của tiệm coffee em có thể thấy anh và một cô gái nào đấy. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là bàn tay ấy, vẫn là cái dáng người ấy nhưng giờ đây đối với em thật khó lòng để mà chạm hay nghĩ ngợi tới. Nếu cuộc gặp gỡ của mình xuất hiện như một câu chuyện cổ tích thì đến cuối cùng, nam chính vẫn ở đó còn nữ chính thì đã thay vai từ đời nào.

Hóa ra tình cảm của anh và em lâu nay chỉ mình em tự lưu luyến, hóa ra những quan tâm hờ hững của anh lâu nay cũng chỉ là mình em tự ảo tưởng, tự góp nhặt vào rồi bằng với mớ lòng tin chất chồng trong em ấy nó dần lớn lên và nữ chính của cuộc đời anh xuất hiện như đập nát vụn nó. Nhưng em, ngay tới cả lời yêu cũng chưa dám nói ấy thì với tư cách gì em được ghen, được đau lòng hả anh


Khi họ nhắc về anh, em cũng chẳng biết gọi là gì nữa, có thể là người thương chăng? Anh đã dành lòng mình cho ai đó, dành vòng tay mình cho nữ chính... còn em, em lại đi dành tình cảm với những tổn thương chẳng thể lành cho một người, là nam chính.... của người khác.

Việc thương anh như tìm một hồ nước lớn thật lớn trên sa mạc. Có cố gắng tới mấy thì cũng chỉ mình em tự loay hoay giữa một vùng đất cát rộng lớn, cũng chỉ mình em đối đầu với những khó khăn của lòng mình rồi dù đau đớn, dù cát nóng làm bỏng chân, dù gió có thổi cát tung tóe tới đau rát cả đôi mắt thì em cũng chỉ là người đứng ở đằng sau để thương anh.

Em đã nhìn thấy hồ nước đó trên sa mạc, em đã cố gắng để chạm lấy nó nhưng tới khi chạm phải rồi tất cả hóa ra hồ nước ấy cũng chỉ là do em tự hoang tưởng mà có.


Có những người chỉ cần em tiến lại gần họ một bước, họ sẽ tự khắc thụt lùi lại một bước. À hóa ra em với họ cứ như hai đường thẳng song song trong toán học, chỉ có thể nhìn thấy nhau chứ chẳng thể bên cạnh nhau được. Còn trong vật lý, việc yêu họ như cảm giác đang rơi tự do, còn họ là một vật được ném xiên lên và vô tình chạm phải em. Em cứ ngỡ chạm vào nhau một lần thì khoảnh khắc đó sẽ kéo dài mãi mãi nhưng em đã lầm, một tiếng thương, một cú chạm thôi thì làm gì tồn tại được lâu dài anh nhỉ? Rồi cuối cùng cũng chỉ là thương anh rồi để đó
Theo Guu

Tin tức mới nhất