Tha thứ thì dễ, tin tưởng lại mới khó

Anh có biết, tha thứ thì dễ, mà tin tưởng mới khó. Em tha thứ cho anh, cũng là tự an ủi bản thân, tự chữa lành vết thương lòng do anh gây ra. Em tha thứ cho anh, chỉ hi vọng anh sẽ thật lòng với người con gái ấy.

Không biết bao nhiêu lần, em phải tìm cách tự bào chữa rằng yêu xa, đúng là cách dễ dàng nhất khiến người ta đổi thay anh nhỉ?

Em và anh yêu nhau được bao lâu rồi, anh có nhớ không? 5 năm 3 tháng 22 ngày, thời gian như vậy đã đủ dài chưa anh? Sao anh lại nhẫn tâm đẩy cuộc tình của chúng ta vào ngõ cụt.

Em vẫn nhớ, vào ngày sinh nhật 17 tuổi của em, anh đã hứa hẹn với em rất nhiều. Anh nói, anh sẽ bên em những khi em buồn, sẽ dùng đôi tay mạnh mẽ này để ôm chặt lấy và bảo vệ em. Anh hứa sẽ không làm em khóc, không làm em đau. Và còn bao nhiêu lời hứa nữa, em đã từng tin, rất tin vào những lời hứa ấy.

Để rồi, sau mấy năm trời bên anh, em mới nhận ra “không lời hứa nào là mãi mãi”.

Là do ai? Do anh hay do em đã thay đổi?

Tha thứ thì dễ, tin tưởng lại mới khó

Lần đầu biết anh yêu một người khác bên cạnh em, tim em đau đến mức nghẹt thở. Em thấy lồng ngực mình như thắt lại, chân cũng không còn đứng vững nữa. Em nắm tay thật chặt, để nước mắt khỏi rơi và để kiềm nén nỗi đau. Em bỏ chạy, để không phải chứng kiến cảnh anh tình tứ, ôm eo người con gái khác.

Lần đó, chúng ta đã chia tay nhau 6 tháng, đúng không anh? Em yếu đuối và khờ dại chấp nhận tha thứ cho anh. Nhưng niềm tin với anh với anh, nó vơi đi hơn một nửa.

Chúng ta lại song hành cùng nhau, yêu xa nhưng luôn hướng đến một tương lai gần. Mỗi tháng, anh lại về bên em một lần. Chúng ta chỉ có hai ngày bên nhau cho một tháng. Yêu thương đấy, nhưng cũng dễ nhạt nhòa. Gặp em ít ỏi trong 2 ngày nghỉ nhưng điện thoại anh reo không ngớt và anh cũng bận rộn không ngớt.

Em hoang mang, lo sợ nỗi đau cũ lặp lại.

Vậy mà, nó vẫn xảy ra.

Tha thứ thì dễ, tin tưởng lại mới khó

Bị phản bội một lần đúng là đã dạy em cách trưởng thành và mạnh mẽ. Hàng trăm cuộc gọi nhỡ. Hàng trăm tin nhắn thay nhau ùa tới, chiếc điện thoại run lên bần bật trên tay em. Tất cả đều mang tên: “Vợ”

Em bật khóc. Vậy là, ở nơi xa ấy, anh lại tiếp tục dối lừa một cô gái khác. Anh có biết, 2 ngày anh bên em, cô gái ấy đã lo lắng cho anh thế nào, đã thức trắng đêm chỉ để gọi cho anh. Còn anh, anh đang cười vui vẻ bên em. Tay anh đang ôm ấp em. Chúng ta lại chia tay. Kết thúc cuộc tình kéo dài hơn 5 năm chỉ gói gọn trong một câu nói: “Anh xin lỗi”. Em gật đầu, chấp nhận tha thứ cho anh. Nhưng để bắt đầu lại cuộc tình thì không bao giờ nữa.

Anh có biết, tha thứ thì dễ, mà tin tưởng mới khó. Em tha thứ cho anh, cũng là tự an ủi bản thân, tự chữa lành vết thương lòng do anh gây ra. Em tha thứ cho anh, chỉ hi vọng anh sẽ thật lòng với người con gái ấy. Đừng làm cô ấy tổn thương như đã làm em tổn thương. Nhưng niềm tin, nó cũng giống một cái ly thủy tinh. Rạn nứt thì vẫn có thể cố dùng được. Nhưng một khi đã vỡ tan tành, thì chỉ còn cách bỏ đi.

Tạm biệt anh, mối tình đầu tiên, mối tình em dâng hiến cả quãng tuổi thanh xuân với bao mơ mộng, hoài bão. Em chấp nhận tha thứ, nhưng không chấp nhận đặt lại niềm tin ở nơi anh thêm một lần nữa.

Theo Blogradio



Tin tức mới nhất