Sẽ có một ngày em rũ bỏ cô đơn

Sẽ không có những ngày rảnh rỗi mà suy nghĩ vẩn vơ cho một anh chàng xa lạ, sẽ không còn những phút lỡ nhịp hay xao xuyến bởi một nụ cười

Gửi anh - Người yêu của tương lai!

Những tháng ngày rảnh rỗi khiến em nghĩ đến anh nhiều lắm. Đôi lúc em lại tự hỏi người em yêu đang ở nơi đâu trong thế giới bao la này? Liệu rằng anh có đang nhớ đến em không? Rồi một ngày nào đó, anh sẽ đi tìm em chứ?

Em ngây thơ và trẻ con vậy đó. Một cô gái sắp bước sang tuổi mười chín đôi mươi, cái tuổi mà theo như người ta nói đó là “Thời khắc thanh xuân đẹp nhất của đời người”. Tuổi của những thời khắc yêu thương chớm nở trong sáng và tươi đẹp như một nụ hoa chớm nở.

Có lẽ đúng là như vậy anh nhỉ? Đã có những lần tim em chợt lỗi mất vài ba nhịp vì một nụ cười tỏa nắng của ai đó. Tâm hồn em chợt xao xuyến đến khó tả vì một cái gì đó lướt nhẹ qua vai, hai con người nhìn thấy nhau, đi về phía nhau, chẳng biết là hờ hững vô tình hay hữu ý mà chạm vào nhau nhưng rồi không bao giờ gặp nhau nữa!

Đã bao lần nó khiến em trở nên bối rối và ngại ngùng như thế nhưng lần nào cũng vậy, nó đến rồi lại nhanh chóng biến mất không chút vấn vương. Tất cả diễn ra nhanh quá đỗi khi em vẫn còn chưa kịp định hình lại những cảm xúc đang dần hình thành.

Bất chợt ập đến như cơn mưa rào của đầu hạ.

Phút chốc thoáng qua như ngọn gió heo may mùa cuối thu.

Em vẫn đang là cô nữ sinh cấp ba năm cuối với biết bao nhiêu bộn bề lo toan cho việc học và tưởng chừng như em chẳng thể nào còn chút thời gian để suy nghĩ đến những chuyện khác được nữa. Vậy mà thế giới xung quanh em vẫn quay đều những nhịp nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Em thấy cô bạn thân thỉnh thoảng lại được làm nũng với bạn trai về những điều cô ấy thích hay không thích trong khi em thì không thể.

Hay anh bạn lớp bên lâu lâu lại chạy sang hỏi thăm một nhỏ trong lớp đầy thương mến.

Chợt thấy lòng chạnh đi một chút, thấy tim trống trải một chút.

Bất giác ước ao một cái ôm thật chặt hay đơn giản chỉ là một cái nắm tay đầy yêu thương để cảm thấy ấm áp hơn mỗi khi đông đến. Có khi em cũng cố gắng tìm một người như thế xung quanh mình nhưng càng cố gắng thì càng thấy mọi thứ xa vời.

hạnh phúc, khoảng lặng, cảm xúc, tình yêu, bình yên
Có lẽ cái gì đến cuối cùng sẽ đến, cái gì là của mình thì cuối cùng cũng thuộc về mình, thế nên không quá gượng ép vội vàng anh nhỉ?

Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương. Rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.

Rồi đến một lúc, em giật mình nhận ra rằng mình thật ngốc nghếch.

Tại sao em cứ mãi trượt dài theo những cảm xúc mơ hồ đó mà quên đi mất bản thân?

Tại sao không biết trân trọng những thứ mình đang có để rồi cứ tìm kiếm một thứ xa xôi.

Có phải là em quá khờ dại không anh?

Trước khi yêu người khác thì phải học cách yêu mình trước, anh nhỉ?

Em sắp bước vào những cột mốc quan trọng trong cuộc đời, phía trước em là những kì thi, những dự định, những ước mơ còn chưa kịp thực hiện. Em biết điều gì là quan trọng nhất với mính lúc này. Vì thế, em buông đi những mỏi mệt xung quanh hai chữ “cô đơn” anh nhé.

Cô đơn nhưng đâu phải là không có tình yêu, không có người theo đuổi, không có ai quan tâm. Đơn giản cô đơn là để theo đuổi giấc mơ và niềm đam mê của chính mình. Nó giống như câu nói: “Có những hòn đá cô đơn giữa dòng suối nhưng chỉ cần nước còn chảy, còn sự quan tâm chân thành đến nhau thì hòn đá sẽ không còn cô đơn…"

Em sẽ không bỏ lỡ những ngày tháng thanh xuân non trẻ của mình trong nó đâu anh ạ.

Thôi tìm kiếm anh, nhưng không phải là mãi mãi. Em nhấn nút tạm dừng những cảm xúc ấy mà thôi.

Chỉ là em muốn dành thời gian để thực hiện ước mơ của mình.

Chỉ là em muốn quan tâm đến mình nhiều hơn.

Chỉ là em muốn yêu thương mình nhiều hơn em đã từng và để ai đó có thể biết được rằng em đã trân trọng bản thân đến nhường nào, thế nên đừng bao giờ làm tổn thương em anh nhé.

Đến một ngày em sẽ trở lại và tìm anh giữa dòng người vội vã này.

Em hứa đấy!

Em đứng trông anh, giữa cánh đồng rợp sắc.

Áo trắng tinh khôi em ngại ngùng để gió mang đi.

Nụ hôn đầu rạng rỡ tuổi mười tám.

Nhắn ai kia sớm đem nắng trở về.

Anh ở phương nào, có hiểu lòng em không?

Em quyết định dừng lại anh nhé! Sẽ không có những ngày rảnh rỗi mà suy nghĩ vẩn vơ cho một anh chàng xa lạ, sẽ không còn những phút lỡ nhịp hay xao xuyến bởi một nụ cười. Em dừng lại những nốt xao xuyến đó để hạnh phúc với đam mê, với dự định, với ước mơ của chính mình anh nhé. Nhưng nhất định sẽ có một ngày em rũ bỏ cô đơn để tìm anh – người yêu tương lai ạ.


Theo Blogradio


Tin tức mới nhất