Anh sẽ ở lại, vì Hà Nội có em

Tình yêu ấy mà – nó khiến cho người ta mê đắm đến mức mọi khuyết điểm của đối phương đều trở nên đặc biệt và kỳ lạ.

Tôi biết anh yêu Đà Lạt và tôi chẳng thể nào hiểu được tình yêu đó. Mỗi lần nhắc đến nơi này, mắt anh lại sáng rực lên, niềm hạnh phúc và hào hứng hiện rõ lên trên nét mặt khiến tôi phát ghen lên được.

Còn với tôi, Đà Lạt quá xa lạ. Nó chẳng phải là Hà Nội của tôi, chẳng phải là những con phố đậm mùi đông đúc, chẳng phải là nơi có người tôi thương.

Anh có cả một kế hoạch to lớn sẽ thực hiện ở Đà Lạt, nơi anh yêu cuồng nhiệt. Đà Lạt có những giây phút trầm mặc và nhẹ nhàng như cô thiếu nữ mới lớn. Giả thử những lúc mệt mỏi với những ồn ào và việc đời ngoài kia, có một chốn để tịnh tâm, yên bình như Đà Lạt thì cũng tuyệt vời. Nhâm nhi tách đen đá không được và nghiền ngẫm một cuốn sách thì có lẽ chẳng còn gì an yên bằng. Thảng hoặc ngồi trên tầng gác, ngắm nhìn xa xa để nghiền ngẫm những triết lý nhân sinh trong từng nốt nhạc ca Trịnh, thì có lẽ đời này cũng hóa mây bay giữa chốn xô bồ ngoài kia...

Anh là thế đấy, lạ trong cách nhìn, cách nghĩ không chỉ với mọi người mà với cả riêng tôi. Ai cũng bảo anh là chàng trai đặc biệt, nhưng chẳng ai biết đặc biệt như thế nào.

Anh sẽ ở lại, vì Hà Nội có em

Tôi cười.

Tôi chấp nhận chàng trai đặc biệt ấy. Tình yêu ấy mà – nó khiến cho người ta mê đắm đến mức mọi khuyết điểm của đối phương đều trở nên đặc biệt và kỳ lạ. Chẳng khác gì một món ăn ngon, có chút gia vị ấy thì đằm đặm mà thiếu đi thì lại nhạt nhẽo. Dẫu gì cũng cần những điều ấy để con người ta khi một mình chẳng hoàn hảo quá, và vì thế mà tình yêu nhân danh bù đắp, lấp đầy cho sự không hoàn mĩ ấy.

Nhưng rốt cuộc hình như con người ta chưa bao giờ thấy mình có được một tình yêu trọn vẹn thì phải. Chàng trai của tôi, anh ấy có lẽ chẳng còn yêu Hà Nội như tôi. Anh ấy coi Hà Nội như một chốn để tựa vào, để đắp đầy những suy cảm mĩ miều khi thiếu vắng hơi thở của một miền đất nào đó. Vậy mà anh đã từng hứa đấy, đã từng làm như tha thiết nơi này lắm ấy, đã từng coi nó như một điểm hẹn mà có thể chẳng nơi nào có được những điều đẹp đẽ và trong sáng như thế. Chỉ có tôi vẫn lặng lẽ với vùng đất yêu dấu và gần gũi của mình, để rồi có những lúc tần ngần cười đơn độc:

Có những lúc mình an nhiên như thế

Chẳng thể nào len lỏi chữ buồn đâu

Nhưng hôm nay phố xa chẳng lên màu

Ừ thì mình xa nhau thật rồi nhỉ?

Thỉnh thoảng đi qua một quán quen, một con đường giăng đầy hoa sữa, một vài đôi dắt tay nhau bước lựa, tôi còn thấy bên tai mình một giọng nói quen thuộc:

“Anh sẽ ở lại, vì Hà Nội có em.”

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất