Người cũ khó quên
Không có nợ nên dù có bao nhiêu tình, bao nhiêu duyên thì rút cuộc Lâm vẫn chỉ có thể là người yêu cũ trong một ngăn nào đó rất nhỏ, rất kín và rất riêng tư nơi trái tim Thảo.
Người đàn ông ấy là người mà ngay khi ở bên cạnh Thảo cũng vẫn biết anh không thể nào thuộc về mình. Người đàn ông mà ngay khi nói vĩnh viễn chia xa, thảo cũng vẫn biết sẽ chẳng khi nào quên được.
Vâng, Lâm chính là mối tình đầu của Thảo. Cái tình đầu mà người ta bảo không đập cũng vỡ mà chả khuấy cũng tan ấy với Thảo nó khắc ghi tới nhường nào.
Người mà bạn là người đầu tiên trong đời nhìn thấy người ta mặc áo rách, là người đầu tiên trong đời nhìn thấy người ta khóc lúc yếu lòng, là người mà mình tình cờ gặp trong một buổi nắng vàng giữa cánh đồng bát ngát chỉ vì người ta đi chăn bò mà con mang theo sách còn mình thì hì hục đi gặt cho mẹ. Nhìn nhau mà chả nói gì. Chỉ là nhìn nhau thôi.
Thế rồi người ta bỏ cả sách xuống gặt hộ. Mình thì thèn thẹn nói với mẹ: là bạn học cùng lớp con. Thế mà cả buổi chả đứa nào nói với nhau một câu. Chỉ là len lén nhìn nhau. Mãi sau này khi gần là người yêu, khi kể lại chuyện cũ Lâm mới bảo: "Tớ gặt hộ cậu vì thương cậu! Một chữ thương thôi mà khiến tim Thảo loạn nhịp! Hôm sau gặp ở trường ngượng chả dám chào".
Là cái người thấy mình thời mặt đầy mụn lúc dậy thì, là người thấy mình lúc còn mập ú, là người thấy mình quê kiểng nhất, nhút nhát vụng về nhất… Nhưng lại là người cứ lặng lẽ dõi theo từng bước mình đi, lặng lẽ tiễn mình về tận cổng khi đi học về muộn... Nhưng vẫn chỉ là lặng lẽ đi phía sau.
Là người tới đầu tiên khi biết tin mình trượt, là người đầu tiên tới thăm mình khi người ta đã thành sinh viên. Vẫn chẳng nói gì nhiều. Dẫu biết trong lòng nhớ nhau. Chỉ là mang hai cái ghế, ngồi ở góc sân, dưới gốc cây hoàng lan thơm ngát. Ngắm trắng. Và thấy đỡ nhớ nhau thêm. Thấy gần nhau hơn. Khi ra về chỉ là đôi lời hẹn gặp nhau trên thành phố.
Rồi gặp nhau trên thành phố. Người ấy chẳng nề hà đạp xe hơn mười cây số từ đầu này thành phố, tới đầu kia thành phố, chỉ để chở nhau về. Dù xe buýt chạy rần rần trên đường và tấm vé tháng nằm yên trong cặp.
Chỉ là đôi lần nhớ nhau quá không chịu nổi. Ngập ngừng tới thăm nhau. Nhưng vẫn nhất định chỉ nói là tớ tiện đường ghé qua! Rồi cùng nấu một bữa cơm mà nồi thì hỏng, canh thì mặn, trứng thì cháy… Người ấy vẫn cười bảo: "Cơm cậu nấu ngon thật".
Là người đưa bạn về quê, chỉ là vì đi cùng nhau thấy vui, thấy đường ngắn hơn,. Là người bảo: "Cậu cứ dựa vào vai tớ mà ngủ". Là người lặng lẽ dừng xe mua cho mình một chai sữa, để uống cho đỡ mệt.
Là người khi đi xa, chỉ vì hiểu nhầm nhau mà cãi nhau khóc ầm cả quán nét. Tưởng sẽ chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa, vì lỡ nói: "Thật sai lầm khi dành tình cảm cho một người như cậu. Từ nay không bao giờ muốn nhìn thấy mặt nhau nữa". Biệt tăm không gặp thật.
Nhưng tết về nước, người ấy vẫn lặng lẽ lên nhà. Lặng lẽ ngồi ở ghế, lặng lẽ nhìn mình cười cười nói nói với những người bạn cùng lớp khác mà chả thèm ỏ ê tới mình. Chỉ vì: "Tớ về nước ít bữa, biết cậu không muốn thấy mặt, nhưng tớ muốn nhìn thấy cậu mà thôi".
Là người mà đêm đêm vẫn mơ thấy. Đủ các loại giấc mơ, nhưng chung quy lại, đều là vì đã quá yêu, quá thương, quá sâu đậm. Nhưng hễ mở miệng ra nói với nhau câu nào là y như rằng: "Có điên tớ mới nhớ cậu! Có rồ tớ mới yêu cậu! Tớ yêu cậu á? Đàn ông đã chết hết đâu?".
Thế rồi đàn ông trên thế giới này như chết hết thật vào cái ngày người ấy có người yêu. Dù là ai cũng không muốn, là ai cũng không cần và là ai cũng không thấy nữa. Lên một chuyến xe buýt đầu tiên mình gặp, muốn đi thật xa, thật xa nhưng cuối cùng cũng bị anh phụ xe đuổi xuống. Và vẫn phải quay về.
Có phải chuyện tình yêu cũng thế. Khi người ấy có người yêu là khi Thảo chạy trốn. Chạy trốn bằng mọi kiểu ngốc ghếch nhất. Để rồi đến ngày nghe tin người ta chia tay. Mà lòng không rõ vui hay buồn. Chỉ biết là, người đó chẳng thể nào thuộc về mình mà thôi. Ngay cả khi người ta không thuộc về một ai đó nữa.
Tình một phía cũng là tình. Tình câm cả hai bên cũng là tình. Nhưng tình đã vỡ rồi, đã lỡ nhịp nhau rồi thì có cố dừng lại để đợi nhau cũng chẳng thể nào sóng bước cùng nhau được nữa.
Vì chưa là người cũ nên vẫn mãi là người yêu vì thế!!!
Đào Thy
Theo Vietnamnet
-
8 giờ trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
22 giờ trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
1 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
1 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
1 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
2 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
3 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
3 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
3 ngày trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
3 ngày trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
3 ngày trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
4 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
4 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
4 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
15 ngày trước