Vợ nài nỉ níu kéo cuộc hôn nhân không tình yêu

Nhìn vợ con, tôi lại càng buồn bã hơn, tôi không tìm thấy hạnh phúc ở gia đình này. Còn hình ảnh người con gái ấy càng in đậm trong tâm trí tôi.

Tôi là một người chồng từng ngoại tình. Mà cũng không hẳn đúng, chính xác tôi là một người chồng đem lòng yêu người phụ nữ khác, không phải vợ. Dù cho tôi đã chọn gia đình nửa năm nay, từ bỏ tình yêu của mình, nhưng đó là vì tôi nghĩ cho hai đứa con và vì bản thân là kẻ hèn nhát. Tôi tự nhận mình là kẻ hèn nhát và đểu cáng khi phản bội vợ, đem lòng yêu người con gái khác mà không dám đối mặt với tai tiếng của xã hội, nên chấp nhận sống bên người vợ không còn tình cảm để phải từ bỏ tình yêu thật sự của mình.

muon-ly-hon-de-den-voi-bo-nhung-vo-toi-khong-dong-y
Ảnh minh họa

Đã 6 tháng nay kể từ khi tôi chấm dứt gặp gỡ em, nhưng trái tim và tâm trí vẫn không thôi nghĩ về em. Em, kẻ thứ ba đáng ghét trong mắt gia đình tôi, vợ tôi, bạn bè tôi và trong mắt xã hội. Nhưng với tôi, em là điều tốt đẹp nhất xảy đến từ trước đến nay. Nếu em không xuất hiện, cả đời này tôi sẽ không biết tình yêu là gì, rung động trái tim ra sao, và những giọt nước mắt đau đớn vì phải chia xa là gì. Đã bao đêm tôi nhớ em đến da diết, nước mắt cứ thế lăn xuống lúc nào không biết. Tôi rất nhớ em!

Với mọi người, tôi là một người may mắn, sinh ra trong một gia đình khá giả, ở tuổi mới lớn tôi đã giao du với nhiều đứa bạn giàu có, đi bar thường xuyên và vây quanh tôi là không ít những cô gái đẹp. Nhưng thú thật, chưa có một người con gái nào cho tôi biết đến tình yêu, thậm chí chưa có ai khiến trái tim tôi loạn nhịp. 24 tuổi, tôi chưa từng rung động với bất cứ ai. Vậy nên, khi bố mẹ sắp xếp cho cuộc hôn nhân với cô nhân viên kế toán trong công ty của gia đình, tôi đã dễ dàng đồng ý. Tôi cho rằng vợ thì chỉ cần cưới một người như cô ấy, còn những cô gái kia chỉ là người qua đường, chẳng đáng để lấy làm vợ. Ổn định gia đình sớm, tôi cũng từ bỏ thói ăn chơi xa hoa và tập trung làm ăn, tiếp quản công ty của bố mẹ.

Tôi và vợ sống với nhau trong yên bình, không lãng mạn như những đôi yêu nhau cuồng nhiệt nhưng cũng không đến mức lạnh nhạt. Ở với nhau được khoảng một năm, tôi nghĩ mình bắt đầu có tình cảm với vợ, như các cụ nói: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Có lẽ bởi vợ tôi là người làm cùng công ty, nên công việc của hai vợ chồng khá suôn sẻ, chúng tôi giúp đỡ nhau trong công việc. Suốt 10 năm trôi qua, chúng tôi sống hòa thuận, không cãi vã nhưng cũng không mặn nồng. Trong mắt hàng xóm láng giềng, gia đình tôi là kiểu mẫu: của cải dư giả, vợ chồng không bao giờ to tiếng, hai đứa con một trai một gái ngoan ngoãn.

Cho đến ngày em xuất hiện, gia đình êm ấm của tôi bắt đầu lục đục nhưng nguyên nhân không phải vì em mà vì tôi. Tôi sai, vợ tôi cũng sai. Em là thư ký của giám đốc một công ty, đối tác mới của công ty tôi. Em thường thay mặt giám đốc liên hệ và giao dịch với tôi vì chuyện làm ăn, bởi vậy chúng tôi có nhiều dịp gặp nhau. Trái tim tôi đã loạn nhịp trước em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, thứ cảm giác tôi chưa bao giờ có được dù cho bản thân đã gần tứ tuần. Cảm xúc dành cho em ngày càng mãnh liệt hơn, dù tôi đã cố gắng kìm nén và tự nhủ đó chỉ là thoáng qua, nhưng càng kìm nén tôi lại càng bất lực. Tôi tìm cách tiếp cận em nhiều hơn, làm bạn với em không chỉ trong công việc. Vì em biết tôi đã có gia đình nên thường từ chối liên hệ với tôi ngoài công việc. Chính điều ấy lại càng khiến tôi khó chịu hơn.

Tôi không thể tập trung làm việc, cả ngày chỉ nghĩ về em. Khi nhớ em không chịu được, tôi lại cùng anh em trong công ty đi uống rượu giải sầu. Đàn ông khi say chỉ nghĩ đến người con gái anh ta yêu thật lòng. Tôi đã gọi tên em, nói những điều từ đáy lòng mà chính tôi không kiểm soát được. Vài lần mất kiểm soát khi say, vợ tôi đã biết chuyện. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, khiến gia đình êm ấm của tôi rạn nứt. Và trong một lần hơi ngà say, tôi đã tìm đến em, nói rằng tôi yêu em. Nhưng em đã từ chối tình cảm của tôi và nói rằng "Giá như anh chưa có gia đình". Tôi cũng cảm nhận được tình cảm em nhưng chỉ vì biết tôi đã có vợ nên em luôn giữ khoảng cách. Với hai người yêu nhau mà không đến được với nhau thì còn gì kinh khủng hơn? Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu và bất lực như vậy. Bao nhiêu lần tôi vẽ nên một viễn cảnh "Giá như ngày đó không lấy vợ theo sự sắp đặt của cha mẹ thì bây giờ đã hạnh phúc biết bao. Giá như tôi có thể đủ dũng cảm để ly hôn thì không phải đau khổ thế này".

Vợ tôi sau khi biết chuyện đã giấu tôi thuê người theo dõi, điều tra em. Rồi vợ làm to chuyện, tìm đến công ty em và bêu rếu em trước mặt mọi người sau nhiều đêm nghe thấy tôi gọi tên em trong những cơn mơ. Hợp đồng giữa hai công ty vì thế cũng chấm dứt, còn em bị đuổi việc dù chẳng có tội tình gì. Sau khi biết chuyện, vì mất kiểm soát tôi đã tát và mắng vợ. Chỉ vì tình yêu tôi dành cho em, vì sự ghen tuông vô lối của vợ mà em đã bị mang tiếng xấu và bị sa thải. Tôi đã cố gắng liên hệ với em, đến tận nhà tìm để nói lời xin lỗi nhưng em chỉ nói rằng: “Em với anh có gì đâu sao vợ anh làm vậy? Lời xin lỗi có thể xóa sạch mọi thứ, khiến mọi chuyện trở lại như xưa sao”. Nhìn em nói trong dòng nước mắt, tôi đau đớn vô cùng, giận chính mình và giận cả vợ.

Theo yêu cầu của em, tôi đã không làm phiền nữa. Tôi quay lại với công việc, cố giữ cái vẻ hạnh phúc, êm đềm cho gia đình trong mắt mọi người nhưng tôi quá mệt mỏi, đau đớn và bế tắc. Tôi không đủ can đảm để ly hôn và đến bên em vì còn trách nhiệm với công ty, nếu ly dị thì tài sản công ty sẽ được chia nửa cho người vợ. Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý để vợ chồng tôi ly dị, đặc biệt là vợ tôi. Cô ấy biết tôi vẫn còn yêu em nhưng chấp nhận sống trong mệt mỏi như vậy để duy trì cuộc hôn nhân này. Hơn nữa, vợ tôi rất sợ điều tiếng, cô ấy đã nhiều lần van xin tôi: “Chỉ cần anh đừng ly hôn, anh yêu ai em cũng sẽ không can thiệp nữa”.

Nhìn vợ van xin, tôi lại cảm thấy có lỗi với em, với bản thân tôi và với vợ. Tôi xin vợ cho mình thời gian vì từng nghĩ rằng không gặp em nữa thì mọi chuyện sẽ trở lại như xưa. Nhưng tôi đã nhầm, càng xa em, tôi càng nhớ em nhiều hơn. Đã nửa năm trôi qua, hình ảnh em càng in đậm trong tâm trí tôi. Nhiều lần, tôi ép bản thân mình hành sự điên cuồng với vợ để quên đi em, vậy mà tôi vẫn gọi tên em, rồi hụt hẫng khi nhận ra vợ không phải là em. Căng thẳng giữa hai vợ chồng tôi ngày càng lớn, chuyện vợ chồng cũng không tốt đẹp khiến chúng tôi mệt mỏi. Ở bên vợ, tôi chỉ nghĩ đến em. Những gì vợ chồng tôi gây ra cho em khiến tôi không thể nào thoải mái được. Cũng không ít lần, tay tôi lại bấm hàng số quen thuộc, dù cho tôi đã xóa số liên lạc của em, tới khi nghe giọng tổng đài báo thuê bao không liên lạc được tôi mới chột dạ. Chẳng nhẽ tình yêu thật sự là như thế này sao? Con tim tôi như bị bóp nghẹt, vỡ vụn hàng ngày khi nỗi nhớ em ùa về. Nhìn vợ con, tôi lại càng buồn bã hơn. Tôi không tìm thấy hạnh phúc ở gia đình này. Bạn thân tôi khuyên hãy can đảm ly dị, sau đó tôi vẫn hoàn thành được trách nhiệm với con. Còn nếu cứ tiếp tục cuộc sống thế này, con cái sẽ chịu thiệt thòi nhiều hơn. Nhưng mỗi khi tôi định dứt khoát, vợ lại van xin khiến tôi lưỡng lự.

Đã 35 tuổi rồi, tôi đâu phải trai trẻ mà có những tình cảm thoáng qua, vui chơi qua đường? 35 năm qua, tôi chưa hề biết đến sự rung động của con tim như thế nào. Tôi sợ rằng mình sẽ mất em mãi mãi nhưng không đủ can đảm để ly hôn. Tôi đã mong vợ mình sẽ hiểu ra và chấm dứt cuộc hôn nhân bế tắc này. Như vậy, cô ấy không chỉ tự giải thoát cho bản thân để đến bên người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho mình, chứ không phải ở bên một người đàn ông ngày đêm chỉ mong nhớ người con gái khác.

Tôi phải làm sao đây? Tôi biết rằng giữa vợ chồng còn có con cái, không thể ly hôn dễ dàng nhưng đâu phải sau khi bỏ nhau chúng tôi sẽ vứt hết trách nhiệm? Liệu chúng tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân mệt mỏi này nữa không? Làm sao để vợ tôi hiểu ra ly hôn sẽ giúp cô ấy có được cuộc sống tốt hơn? Tôi đã quá mệt mỏi.

Theo Ngôi sao

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao