Có nên níu giữ những nhớ thương ấy không?

Em sẽ học cách trưởng thành, học cách chấp nhận và học cách quên anh. Mỗi người đều có một duyên phận đã định trước, chỉ mong rằng anh sẽ sống thật tốt với người con gái anh dành trọn tình cảm.

“Có nên giữ những nhớ thương ấy nữa hay không?”

Câu hỏi này em đã tự đặt ra cho bản thân mình biết bao nhiêu lần. Nhưng càng nghĩ, lại càng thấy lòng nặng trĩu. Mỗi khi như vậy, em lại chạy trốn và cho qua câu trả lời của chính bản thân mình.

Giữa một tháng 9 vàng rợp lá khắp những cung đường, con tin người ta cũng bỗng chốc trở nên yếu đuối một cách lạ thường. Thời gian thì cứ qua đi, còn con người lúc nào cũng chỉ muốn thay đổi nó theo ý của mình. Và em ước rằng, mãi mãi sẽ là những mùa đông rét buốt năm xưa để nắng không mang anh đi mất.

Em biết, mình không thể giữ anh ở lại. Vì trái tim anh, luôn có hình bóng của một người con gái khác. Tình yêu là những thứ không thể gượng ép. Em buộc phải chấp nhận điều này, nhưng em vẫn chưa thể từ bỏ được anh. Vẫn chưa thể để kí ức ấy đi qua trong lặng lẽ.

 Có nên níu giữ những nhớ thương ấy không?

Những cơn gió không chịu đứng yên, cứ khẽ vui đùa với mái tóc. Nó chẳng phù hợp với một kẻ đơn phương như em chút nào. Không gian những tháng ngày này là một thứ gì đó vô cùng tĩnh mịch và trầm lắng. Tới nỗi đi qua biết bao nhiêu con phố mà cũng không nhận ra. Chỉ còn ít ngày tháng nữa, đông sẽ lại về. Nhưng sẽ không có anh về cùng, phải không?

Em đã mong ước, đã đợi chờ quá lâu. Em luôn mong có một phép nhiệm màu đem anh trở lại nơi đây. Chỉ cần em còn nhìn thấy anh thôi. Ở một nơi nào đó trên trái đất này, liệu bất giác có khi nào anh nhớ về em không?

Trước khi mùa thu kịp khép lại cách cửa lá bay, em sẽ ngừng nhớ thương về anh. Để mùa đông năm nay tự trải lòng và tìm yêu thương thực sự cho mình. Em sẽ không trút hết những muộn phiền lên màn sương giá lạnh ấy nữa. Vài điều nho nhỏ còn lại, em cũng sẽ mang đi cất thật kĩ ở một nơi nào đó mà theo thời gian, chính em cũng không thể tìm lại được.

Rồi thời gian qua đi, chúng ta sẽ lại sống tiếp bao mùa đông khắc nghiệt nữa. Em sẽ học cách trưởng thành, học cách chấp nhận và học cách quên anh. Mỗi người đều có một duyên phận đã định trước, chỉ mong rằng anh sẽ sống thật tốt với người con gái anh dành trọn tình cảm. Còn em, sẽ hẹn gặp người tình của mình muộn hơn một chút, để những đoạn đường còn lại có thể mãi mãi đi cùng nhau.

theo Blog radio

Tin tức mới nhất