Rồi mùa đông sẽ thôi lạnh

Em biết em phải quên anh để mà bước tiếp. Dẫu cho em không ngăn được dòng nước mắt, dẫu cho cuộc đời em sẽ khác đi. Em vẫn mong anh luôn bình yên. Rồi mùa đông sẽ thôi lạnh, với em và với anh.

Ngày không nắng.

Ngày buồn, sầu vương khóe mi.

Vạn vật khoác lên mình chiếc áo mùa đông. Mùa rét mướt về trên thị trấn nơi chúng ta từng ngọt ngào bên nhau. Anh hứa sẽ nắm tay em đi đến cuối đoạn đường, cùng nhau sưởi ấm trái tim trong những đêm mùa đông lạnh giá.

Lời hứa ngày ấy giờ trôi dạt về đâu, anh nhỉ?

Từ mùa đông tuổi hai mươi xanh ngời, anh và em bỗng dưng thành người xa lạ. Anh đến với người con gái khác chỉ vì cô ấy. Ngày anh đi, em không rơi nước mắt nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi xót xa vô bờ. Phố co mình trong cái lạnh rét buốt.

Con đường này anh đã từng chở em trên chiếc xe đạp cũ.

Góc phố này, dưới những cánh điệp vàng, anh kết chúng thành hình trái tim rồi tỏ tình với em. Tình đầu ngây ngô mà trong sáng, ấm áp lạ kỳ. Em có anh kề bên chia sẻ bao buồn vui trong đời.

Vì trái tim em yếu mềm chẳng đủ sức để chống lại những nỗi nhớ triền miên. Trong trái tim này, em giữ lấy một mùa đông vĩnh hằng dành riêng anh thôi. Mùa đông làm cho em nhớ anh nhiều hơn những gì em muốn nói. Ngước mắt về bầu trời phương xa và thầm hỏi anh giờ này đang làm gì, có khỏe không, có hạnh phúc không? Em ước gì mình có thể giữ lấy nụ cười anh trong tâm trí.

Ngày mai khi ánh dương ló dạng, anh sẽ ở nơi nào và nghĩ tới ai. Mùa đông hát lên những bài tình ca không tên. Chính anh là người dạy em cách yêu một người, quan tâm và sẻ chia. Cũng chính anh bỏ lại sau lưng khung trời xanh màu đẹp đẽ của chúng ta.

 Rồi mùa đông sẽ thôi lạnh

Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Quên những điều không muốn quên là một việc làm vô cùng khó khăn. Vì anh luôn ở trong trái tim em. Em hy vọng em cũng có một nơi trong trái tim anh.

Mùa đông đứng nhìn một người vội vã rời đi. Hạnh phúc buông lơi, tình yêu ở lại. Ngọt bùi đắng cay rồi cũng theo cơn gió đông trôi xa, mất hút giữa ngàn trùng lãng quên. Có đôi lần em tự hỏi tại sao không buông bỏ dĩ vãng, để yêu một ai khác tốt hơn anh? Tình yêu chân thành đã trao đi làm sao có thể trao cho người thứ hai.

Radio phát lại chương trình ca nhạc vào lúc mười giờ khuya. Chị phát thanh viên đọc lá thư buồn của cô gái gửi cho người yêu của mình. Lá thư thật xúc động, ngay cả chính em cũng phải bật khóc khi nghe. “Em mơ về ngày ấy. Nuôi tình yêu bằng những mộng đẹp. Cổ tích có anh và em. Rồi sau bao cuộc vui, anh đi bỏ em lại đây. Giấc mộng vỡ đôi. Em tìm không ra chiếc giày cổ tích cho riêng mình…”

Bài hát “Nỗi nhớ mùa đông” cất lên da diết, đầy tâm trạng.

"Dường như ai đi ngang cửa

Gió mùa đông bắc se lòng

Chút lá thu vàng đã rụng

Chiều nay cũng bỏ ta đi".

Em biết em phải quên anh để mà bước tiếp. Dẫu cho em không ngăn được dòng nước mắt, dẫu cho cuộc đời em sẽ khác đi. Em vẫn mong anh luôn bình yên.

Rồi mùa đông sẽ thôi lạnh, với em và với anh.

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất